Chương 13 : Thần của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu mài gọt, giữa cái thời điểm người người nhà nhà đều đang tự cách ly phòng tránh dịch bệnh, học online cho hết tháng ngày này thì chỗ tôi cho thầy cô đi tập huấn. Dù biết là tập online thôi nhưng mà các thầy cô làm ơn đừng cho học bù vào chủ nhật chứ? Uổng công sáng nay em dậy sớm vcl.
__________________________
Đưa tay vén áo, trên phần eo thanh mảnh vẫn còn mờ mờ một chút dấu vết của những vết sẹo chưa kịp lành.
"Lại đây, ta giúp con thoa thuốc." Bàn tay có chút lạnh chạm lên, động đến Takemichi hơi giật mình, cơ thể trải qua bạo hành bây giờ quả thực vô cùng mẫn cảm, một cái động nhẹ cũng sẽ khiến cho em nhớ về ngày hôm đó.

Một vết thương đau đến gai người.

Thời tiết hôm nay vừa vặn thích hợp để ra ngoài, Bai Lian tết cho Takemichi hai cái bím tóc dài xinh xắn, muốn đẩy em ra khỏi trạng thái tách biệt xã hội, em cứ như người mơ ngủ, lững thững ra công viên ngồi.

Suốt một thời gian dài Takemichi chưa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hay không khí bên ngoài, đôi mắt thích ứng không kịp với nắng sớm, những phần tử trong đó lấp lánh sáng lên, trở thành vô vạn đốm màu phủ kín lấy đôi mắt tưởng chừng đã vô hồn mãi mãi.

"Takemichi...?" Khi em quay đầu lại, đã thấy phía sau là Hinata và Emma. Emma núp sau cô nàng, sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ khiến Takemichi kích động.
"Hina...và...và?"
"Emma." Cô trả lời, nhưng không gọi họ của mình ra, nhìn vào bộ dạng bối rối kia có chút đáng yêu.

Takemichi quả thật là con người kì lạ. Lần đầu tiên Emma nhìn thấy em, chỉ biết rằng người này có phần lạnh lùng xa cách, mỗi hành động đều thể hiện rõ sự cẩn thận, và anh ấy, giống như là búp bê thủy tinh vậy. Emma kì thực rất yêu thích vẻ đẹp của Takemichi, nhưng cô lại không có cách nào có thể bắt chuyện với em, có lẽ việc Takemichi không thích Mikey và Touman đã khiến hai người họ hình thành một khoảng cách.

"Rất vui được gặp em..." Takemichi, thế mà chủ động bắt tay cô kìa! Trong lòng Emma nổi lên đường ngọt. Bàn tay kia đưa đến, cô liền nắm lấy một cách vui vẻ. Khụ khụ, nam nhân này dễ thương quá thiên hạ ơi.
"Chúng ta sẽ là bạn chứ?"
Emma hỏi, hi vọng câu trả lời sẽ đúng ý mình.
"Tất nhiên rồi?"

Takemichi thật không hiểu con gái bây giờ mắc bệnh gì, tất cả bọn họ đều có sở thích chọn quần áo nữ cho một chàng trai sao? Em nhìn những bộ đồ được lấy ra, ngơ ngác còn hơn cả nai vàng.

Ài, tâm lý đã xảy ra vấn đề gì rồi?
Thực chất, tổn thương tinh thần của Takemichi lần đó là quá lớn, khi ngủ luôn sẽ thấy chính mình bị đâm, rồi bật dậy từ giấc mơ với một thân nhễ nhại mồ hôi.
Tuy rằng Takemichi chưa bao giờ sợ hãi, nhưng cứ như vậy lâu dài không phải điều gì tốt đẹp, Hirohana đã mang đến một chuyên gia tâm lý, nhờ ông ta can thiệp vào đầu óc Takemichi.

Và kết quả bây giờ, chúng ta có một Takemichi tuy rằng có chút tiêu cực, nhưng mỗi một hành động một lời nói đều có phần ngây thơ kì lạ, và chỉ cần là người em cho em cảm giác an toàn, bất kể điều gì họ nói em cũng đều tin tưởng.

"Rất ngọt phải không?" Hinata đặt một viên đường trong muỗng khuấy trà của Takemichi, em liền đưa nó vào miệng. Ưm, quả nhiên là đường, rất ngọt ngào.
"Nào, đừng nuốt cả viên như thế, anh nên cho nó vào trà!" Emma gạt đi chút đường còn sót lại bên khoé miệng giúp Takemichi, em chỉ cười trừ.
Không phải Takemichi không nhận thức được sự thay đổi của chính mình, không phải em quên mất một điều gì cả, chỉ là bây giờ em an toàn rồi, Takemichi nghĩ rằng mình buông lỏng một chút cũng không sao cả.
Cảm giác viên đường nơi đầu lưỡi dần tan ra, em thật vui vẻ tận hưởng, một gương mặt tươi cười mĩ mãn hiếm khi xuất hiện.

Kẻ truy cầu vẻ đẹp mĩ diễm cùng hoa lệ, đến cuối cùng lại chỉ là một thiếu niên ngây thơ thuần khiết. Một cách đơn giản mà nói, phần tính cách và hành động của Takemichi xây dựng nên phong cách của chính em.

Hôm nay, trên con phố mua sắm náo nhiệt và sầm uất, cho dù không phải model chuyên nghiệp, lại chính Takemichi đang khiến cho tất cả như phát cuồng.
"Xin chào, tôi có thể chụp hình được chứ?"

Là một cô gái diện váy trắng, cầm theo máy ảnh và một bó linh lan xinh đẹp tặng cho Takemichi.
Hai người không quen biết nhau, và cô ấy cũng không giống một nhiếp ảnh gia, chỉ là cô ấy rất chân thành, Takemichi liền nhận lời đồng ý.

Hoa linh lan, giọt nước mắt trong suốt.
Hanagaki Takemichi, búp bê thủy tinh còn thuần khiết hơn cả thiên sứ.

Qua ống kính, những bức hình lung linh liền hiện rõ, cô ấy đứng nơi ngã tư của phố đi bộ mà chụp ảnh, giống như cả thế giới xung quanh đều chẳng là cái gì cả, chỉ chăm chú vào duy nhất Takemichi mà thôi.
Hinata để ý cô ấy trên môi nở nụ cười, đang ngắm nhìn những bức ảnh. Không có cảm giác nguy hiểm, nhưng tại sao cách hành động lại hết sức kì lạ.

"Này, chị đã chụp gì vậy?" Cô hỏi thử, người kia lấy ra tấm ảnh đã được in cho Hinata xem thử.
"Rất đẹp phải không? Cậu ấy có phải rất giống một thiên thần, một kiệt tác?"
"Tôi chỉ chụp lại những thứ tôi thấy là đẹp nhất và thần thoại nhất mà thôi."

Một người không tên không tuổi, loáng cái liền biến mất trong dòng người, khiến cả bọn Takemichi đều ngơ ngác.

"Tôi chụp lại, là thần của tôi."
__________________________
Cảm giác muốn an ủi linh hồn sau những điều tất cả chúng ta đã nhận được trong chap 224.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro