Chương 14 : Ghét bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hôm nay ra ngoài của Takemichi quả thực rất tốt đẹp, đến khi ánh mặt trời đã khuất sau trùng điệp những toà nhà cao tầng của thành phố, em ôm theo hoa linh lăng được tặng trở về nhà.

"Hoa...a hoa, một vườn hoa đầy nắng...
Bướm lượn quanh, ong lượn quanh...
!!!"
Bím tóc vàng xinh xắn bị giật lại, không biết là kẻ chết tiệt nào đi tới, ý trêu ghẹo hiện ra rõ rệt.

"Cục cưng tối vậy còn vừa đi vừa hát, cưng muốn làm gì đây?" Gã ta cười một cách cợt nhả, ngón tay kéo từ bím tóc, lại cố ý vuốt lên cần cổ trắng ngần.

Takemichi lùi dần về sau, một đôi mắt tràn ngập ánh sáng còn lưu lại sau một ngày dài bỗng chốc hoá thành trời mưa xám xịt, em ôm lấy bó linh lăng như đây là sợi dây duy nhất cứu mạng mình, run rẩy sợ hãi. Takemichi em có lẽ sẽ không thấy sợ đâu, nhưng từng tế bào ẩn bên dưới lớp da này đều đã ghi nhớ kĩ cảm giác đau đớn khi lưỡi dao kia xuyên vào thịt, từng phần từng phần một đều bị tách rời, và lưỡi dao lạnh buốt, cứ như vậy khiến cho cơ thể dường như đã lành lặn của Takemichi run lên từng đợt, khiến em bất giác chìm sâu vào bóng tối không thể thoát ra.

"Này này? Cưng bị sao thế?"
"Mẹ kiếp, cút xa tao ra! Mày biến đi đâu thì biến, miễn là khuất ngay khỏi tầm mắt tao!!!" Takemichi dường như mất kiểm soát mà hét lên, cả người gục hẳn lên mặt đường, tay vẫn khư khư ôm chặt lấy bó hoa không bỏ.

Gã kia dường như bị ngôn từ của em kích động không nhỏ, vốn có ý trêu chọc lại biến thành tức giận, hung hăng lao đến giật ngược tóc Takemichi ra sau mà đánh.
Em không có rên la, càng không có kháng cự, chỉ có miệng vẫn luôn mắng chửi, và nhất quyết ôm chặt bó linh lan vào lòng.
Nó mang đến cảm giác an tâm kì lạ, giống như chút nữa thôi, sẽ có người đến cứu Takemichi.

Quả nhiên là đến thật.
Kẻ đang bạo hành em bỗng chốc bị xốc ngược lên, nắm đấm giáng vào mặt gã lập tức khiến gương mặt vốn dĩ đã xấu xí càng thêm biến dạng vặn vẹo, mà người kia dường như không dừng lại, ghì chặt gã xuống đường mà đánh.

Takemichi chung thủy nhắm chặt đôi mắt, mặc dù cả người đều run lên vì đau, vẫn là cảm giác khó tả trong cơ thể đáng ghét hơn.
Chiếc áo khoác phủ lên tấm lưng gầy nhỏ mang theo mùi hương tạo cảm giác an tâm kì lạ, là một người con trai.

"Takemicchi...mày không sao chứ? Có tổn hại chỗ nào không? Tao giúp mày kiểm tra?" Loạt câu hỏi dồn dập đó tưởng như là sự quan tâm đặc biệt Mikey dành cho em, nhưng với Takemichi hiện giờ, nó chẳng khác nào tiếng vọng của Địa Ngục, khiến lỗ tai em như rỉ máu.

Takemichi ngồi dậy, giữ tư thế quỳ trên đất, đôi mắt nhìn vô hồn và cả người thiếu sức sống đến mức Mikey đau lòng. Hắn đã không gặp em rất lâu rồi, từ khi hắn quyết định cho em rời bang sau vô số vết dao Kazutora để lại.
Ở thế giới này, Kazutora thích hắn. Và hắn hiểu, bởi vì tên đó ghen tuông với cách hắn quan tâm em, hắn đã tấn công Takemichi. Là lỗi của Mikey, hắn hiểu rõ điều đó, và hắn muốn xin lỗi.
Nhưng Takemichi dường như không muốn nhìn thấy hắn chút nào, cánh tay gầy đưa lên, bàn tay nắm thành quyền.

Em đánh hắn, không chỉ một, mà là rất nhiều.
"Mau cút đi, tao ghét mày! Tao cực kỳ căm thù mày, Mikey! Tất cả là tại mày! Cơ thể của tao! Cuộc sống của tao!"
Giọt nước mắt mặn chát nóng hổi rơi lên mặt hắn, Mikey trơ ra, mặc kệ rằng Takemichi của đời này mạnh đến mức nào.

Đời này, hắn chưa bao giờ thấy em khóc.
Tuy rằng Takemichi thật sự đã cố gắng kìm nén lại, nhưng tất cả bức bối và muôn vàn loại cảm xúc tồn đọng trong cơ thể khiến em không thể ngăn lại những giọt nước mắt kia, ngăn lại sự mềm yếu của chính mình. Động tác trên tay mỗi lúc một hung hăng, Mikey cứ như cái bao cát tùy em đánh đấm.

Nhưng mà, cuộc đời luôn có những điều ta lường không nổi. Toàn bộ cảnh Takemichi đánh Mikey, đều bị anh em nhà Kawata chứng kiến hết rồi.

Smiley nổi một dấu chữ thập, không phân biệt nổi trắng đen trái phải liền xông tới kéo Takemichi ra, giơ nắm đấm lên đe doạ. Một tay hắn túm lấy cần cổ trắng ngần kia, đến lúc đó, Smiley mới chợt nhận ra người này gầy ốm quá mức rồi.
Cơ thể trong tay hắn chút sức lực cũng còn không có, cho dù là nắm lấy bàn tay đang túm cổ mình muốn gỡ ra, cảm giác mà Smiley nhận được cũng chỉ là cái đụng chạm chẳng thà không có.
"Buông nó ra, Smiley!" Mikey ngồi dậy ra lệnh, hắn không quan tâm bộ dạng mình tàn tạ nhếch nhác đến cỡ nào, chỉ muốn bước tới ôm chặt lấy Takemichi.
Em gạt tay hắn ra một cách lạnh lùng, ho mấy tiếng rồi nói:
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Còn nếu muốn tao đến gặp mày, thì chết đi."

Nhặt lấy bó hoa đã bị quăng ở bên đường dập nát từ lúc nào, Takemichi lững thững đi về nhà. Cơ thể nhỏ gầy lộ ra dưới bóng đèn càng đong đầy sự cô độc thê lương.

Mikey tâm muốn chết thật rồi, em ấy ghét hắn. Một chút tâm trạng cũng chẳng còn, hắn ngồi trên mặt đường mà thất thần.

Nếu như tôi chết đi có thể khiến em vui vẻ.
Tôi nguyện chết ngàn lần đổi nụ cười người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro