Chương 8 : Chăm sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mấy người đều thắc mắc về giới tính của tôi, đính chính lại tôi là con gái. Nhưng tôi quen xưng hô như con trai mất rồi.
Kể cho các cậu nghe, đã từng có một cô gái nói yêu tôi. Tôi không rõ là yêu thật hay chỉ hơn chữ thích, nhưng cô ấy, gọi tôi là ca ca.
__________________________
"Giết thằng nhóc Kiyomasa đó đi." Người phụ nữ toả ra sát khí ngùn ngụt, ngón tay miết trên tấm ảnh càng dùng thêm nhiều lực.
"Hirohana-sama, như vậy quá lộ liễu." Rõ ràng quá rồi, làm như vậy đối với một thằng học sinh chỉ vì hận thù nó, nàng cũng đủ điên. Mặc dù là Kiyomasa chỉ bị lợi dụng, và chính Takemichi là người tự ý chịu thay tất cả, nhưng quả thật, Hirohana chính là mẹ của em, không thể không bỏ qua vấn đề này.

"Không giết được, vậy thì làm nó sống không bằng chết." Ánh mắt loé một tia băng lãnh, thuộc hạ sau lưng nhanh chóng nhận lệnh, khuất sau cánh cửa.

Takemichi, những gì người ta gây ra cho con, ta sẽ bắt chúng trả lại hết thảy. Gấp trăm vạn lần!

Draken mang theo một giỏ trái cây đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng của Takemichi, hắn hơi khựng lại. Nhưng rồi, tay nắm cửa cũng có người vặn ra. Vị y tá nọ bước nhanh ra ngoài, chỉ kịp chào một tiếng nhỏ.

Khi Draken bước vào trong, người nào đó đang tựa lên gối mà đọc sách.
"Takemicchi, cảm ơn mày." Hắn cúi người một cách nghiêm túc. Em gấp lại những trang mình đọc dở, cũng không còn muốn đóng vai kẻ tiểu nhân hai mặt ngày thường.

Được rồi, một lần vào vai quân tử. Cả đời này người ta coi mình là ân nhân.

Takemichi chỉ lên bàn, ý bảo Draken để đồ ở đó. Hắn làm xong rồi, giải thích:
"Thời gian này tao sẽ chăm sóc mày."
Coi như một cách để cảm ơn sao? Em nhún vai, tùy hắn.

Nhìn đến mái tóc vàng đã dài đến chấm vai, có chút tùy tiện bù xù của em, hắn liền cảm thấy không thuận mắt.
"Mày không quan tâm đến đầu tóc của chính mình hay sao?"
"Không có." Em nắm lấy một lọn tóc óng ả, nghịch ngợm quấn nó vào ngón tay mình, chờ hắn đem lược và dây cột tóc đến.

"Tao giúp mày cột lên." Draken luồn tay vào tóc Takemichi để cố định vị trí, ngoài ý muốn lại không muốn thu tay về. Phần tóc trong tay hắn như suối vàng óng ánh chảy, cảm giác mềm mại trơn láng thật sự thoải mái, chăm sóc cũng thật tốt.
Hắn sực tỉnh sau khi nghe một tiếng ngâm nhỏ từ khuôn miệng xinh xắn kia, bắt đầu giúp em cột tóc. Nói là cột, thực chất là đem tết thành một cái bím đuôi sam.

"Xong rồi sao?" Takemichi kéo lấy bím tóc của chính mình, thông qua cái gương trên bàn nhỏ mà ngắm nghía, thoạt nhìn rất nữ tính.
Thôi kệ, dù sao em cũng theo đuổi thời trang bất phân giới tính cơ mà.

Takemichi thích thú đưa bím tóc của mình lên vành môi, dùng răng nanh nhỏ cắn cắn vài cái, hành động thật không khác một đứa trẻ là bao. Draken thở dài, hắn đi ra ngoài lấy đồ ăn vậy.

Đến khi Draken trở lại lần nữa, hắn cảm thấy bản thân có phải hoa mắt hay gặp vấn đề gì rồi không, tự nhiên lại nghĩ Takemichi mà hắn từng cho là tình địch đáng ghét thật xinh đẹp.

Trong bộ quần áo bệnh nhân có phần hơi rộng, làn da trắng ngần lộ ra ngoài càng có phần trong suốt hơn dưới ánh nắng. Mái tóc với phần trên rối xù và phần được hắn kì công tết gọn phủ lên mặt gối có cảm giác như vàng nung chảy vậy. Takemichi nằm dựa vào mấy chiếc gối mềm mại, đôi mắt chớp động mấy cái biểu thị đã mệt. Em đang nghịch cái gì đó, có vẻ nhầy và lỏng, từng đầu ngón tay đều được bao phủ bởi chất dịch đó, đến cả khớp ngón tay tinh xảo cũng tạo ra cảm giác ám muội chân thực gây nóng mắt.
Được rồi, đẹp đến chết người.

Draken lớn lên trong chốn phấn son hư ảo, đầu óc hắn bỗng thoáng qua mấy cái hình ảnh có sức thị sát cao, nhưng đây là bệnh viện, không thể lộ liễu được. Hắn đành gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu, đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ, nhưng lại không thôi tò mò:
"Là cái gì thế?"
"Mặt nạ đó, cái này đem thoa lên mặt, lúc bỏ ra nghịch cũng rất vui." Takemichi rất tự nhiên trả lời, hoàn toàn không để ý cái biểu cảm xin thánh thần tha thứ cho con của Draken.

Trời ạ, hắn còn tưởng tinh dịch cơ. Draken, mày nên xuống Địa Ngục.

Em còn tưởng hắn nghĩ mình cũng quá nữ tính rồi, con trai ai đời lại làm thế, liền lôi ra bên dưới gối một cái chai.
"Đắp thử đi, đảm bảo sáng da luôn á. Tao làm giúp mày!"

Draken cũng chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại làm như thế, nhưng đôi tay trắng nõn thon thả kia đã đưa đến bên mặt hắn rồi. Cảm giác lành lạnh chạm lên vùng má, Takemichi rất cẩn thận giúp hắn tán đều ra, còn không ngừng giải thích mấy cái công dụng của loại mặt nạ này.

"Hai người...vui vẻ quá nhỉ?" Ngạc nhiên chưa? Mikey kia kìa. Hắn siết lấy tay nắm cửa, mặt đen còn hơn than đun bếp lửa.

Takemichi không để ý điều đó, tiếp tục công việc của mình. Draken đối mặt với gương mặt đáng sợ của bạn thân hắn, nhưng trước sự chăm sóc của em lại không muốn dừng, liền coi như Mikey không tồn tại.

Mikey bị bơ, cáu điên mà lao đến, vật Draken xuống đất mà đánh. Hai người trong phòng bệnh của Takemichi gây ra một trận hỗn loạn nho nhỏ, mà em cũng lười quản, mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.
Cho đến lúc, bác sĩ cùng y tá xông vào, lôi hai người ra.
"Nếu không muốn bị cấm cửa, xin hãy chú ý hành động của mình."
Vị bác sĩ già xoa trán, nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro