Chương 6 : Phản diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi lại nhúng tay vào cái gì?" Vũ Di khó chịu đi vào phòng, chỉ đến "anh trai" vẫn đang gặm bánh duyệt thiên chương một cách bình thản hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Quay về viết đi, đừng lo lắng." Hắn ta tùy tiện phẩy tay một cái, đuổi cô về phòng.
Ngươi không viết, lấy đâu ra cái cho thiên hạ này đọc?

Hắn đêm hôm trước ghé thăm Chifuyu, kết quả là vừa chui đầu lên đã bị người ta chửi muốn sấp mặt. Mẹ kiếp tên vô văn hóa này, lão nhân cho thế giới đảo lộn trêu tức ngươi bây giờ.
Nghĩ là làm, hắn liền chạy về đem một mớ những loại tiểu thuyết máu chó nhất mọi thời đại lôi qua đọc một lượt, sau đó đẩy ai kia đi đến con đường điên cuồng viết lách.

Takemichi ngủ quên bên bàn học, khi tỉnh lại liền thấy đầu óc đau buốt vô cùng, đem theo vẻ mặt nhăn nhó xuống nhà dưới.
"Takemichi-sama, đã làm xong rồi." Một người thoạt nhìn rất giống con gái, không cao, rất lễ phép thông báo cho em.

Hanemiya Kazutora, đã thành công bị biến thành con rối trong tay Takemichi, thay thế em xử lý Baji. Mượn dao giết người, vừa đảm bảo bản thân an toàn trong sạch, vừa chắc chắn tạo ra một bất ngờ dành cho Mikey.

Kazutora đối với hắn cũng vô cùng quan trọng, Baji lại là bạn thân từ bé đến giờ, hai người lần lượt lâm vào nguy hiểm, hắn sẽ thế nào. Tuyệt vọng tột cùng rồi rơi vào bóng tối sâu thẳm, chính bản thân mình ngày qua ngày đều rơi vào đớn đau giằng xé? Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến Takemichi vui vẻ cả một ngày rồi.

"Tệ thật đấy." Bai Lian nói thầm vào tai anh mình, sau đó vì còn có việc, cả hai liền rời đi.
Vẫn còn Kisaki ở bên ngoài, chi phối được gã mới có thể coi như hoàn thành bước đầu của kế hoạch.

Takemichi rót ra chút rượu vang đỏ, chất lỏng sóng sánh chạm lên đầu lưỡi mùi hương đê mê nồng say, bằng một động tác như cố ý như vô tình, em vươn cái lưỡi đo đỏ ra, liếm đi giọt rượu vương trên khoé môi.
Đúng như Bai Lian nói, tệ thật đấy.
Em thật ngọt ngào, hơn cả caramel hay mật ong hảo hạng, nhẹ nhàng còn hơn một cánh hoa mỏng mảnh trong khu vườn tràn đầy sương sớm và còn thuần khiết hơn cả thiên thần do chính Đức Chúa tạo ra.
Nhưng em ấy ở đây, ngay khoảnh khắc này, trước tất cả chúng ta, em ấy là phản diện.

Một nhân vật phản diện thường thấy đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn hai mặt của một nhân vật phụ, và đảm bảo một cái chết không mấy tốt đẹp đang chờ. Nhưng em à, đã là phản diện, xin em đừng xinh đẹp như vậy.

Em trêu đùa với trái tim người ta, em coi người ta là những công cụ để em đạt được mục đích của mình. Nhưng em lại dịu dàng với họ đến nỗi, họ rơi vào cạm bẫy của em mà chẳng buồn vùng vẫy thoát ra, cứ thế đắm chìm, và rồi chết đi để trở thành một phần trong bộ sưu tập khổng lồ những kẻ ngu ngốc của em.

Kẹo ngọt luôn thu hút, nhưng nếu ngươi cố tình nuốt nó ngay, nó sẽ mắc kẹt lại, và chẳng còn ngọt nữa.

Này, ngươi muốn biết cái gì không? Ta sẽ nói ngươi nghe?
Bên ngoài cổng vang lên tiếng chuông, Takemichi không vui lắm, cất chai rượu lên kệ rồi bước ra xem thử, Kisaki Tetta?

Gã nhấn chuông cửa vài lần, cuối cùng cũng có người xuất hiện. Em bước ra với bộ dạng tiêu chuẩn của mấy hoa hậu thân thiện khu phố, khiến gã có chút dị ứng mà xoa xoa cánh mũi.
"Cậu cần giúp gì sao?"
Mẹ kiếp nghe buồn nôn quá. Takemichi thâm tâm tự vả mấy lần, mày có giả vờ thì cũng nên nói năng thẳng thắn lên, nghe cái giọng khác con mẹ gì thể loại bạch liên hoa trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu, à không, nghe giống mấy thằng cha đóng vai sai giới tính trong phim hơn.

Kisaki sau khi tự nhủ mấy lần mình không thể nôn ra được, bữa sáng còn chưa tiêu hoá hết liền bay vào chuyện chính, được rồi, nhịn xuống, vì Mikey.
"Draken nhờ tao nhắn với mày, trận chiến sắp tới mày sẽ đến với tư cách là thành viên của Touman, người của Tam phiên đội do tao phụ trách. Có gì thì cứ nhờ tao. Phải rồi, Mikey nói rằng hãy giúp nó mang Baji trở lại. Thế nhé, tao về đây!" Gã dúi vào bàn tay em một mảnh giấy, quay người đi nhanh.

Mang Baji trở lại? Mikey, mày đang mơ sao, tao muốn giết nó còn chưa có làm được. Takemichi cẩn thận đóng cổng vào nhà, lật mảnh giấy ra xem thử.

Đừng làm gì quá phận.

Vỏn vẹn mấy chữ đó, giống như là nhắc nhở, cũng giống như đe doạ.

Takemichi đương nhiên không quan tâm cái cách làm trẻ con hay cái người gửi nó đến với dụng ý gì, chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên môi hôn một cái, trước khi vui vẻ đem nó đốt thành tro.

Em lợi dụng sự điên cuồng ngây ngô của Kazutora để giết Baji, lại dùng sự yếu đuối của hắn khiến Mikey đau thắt. Em dùng sự kiêu ngạo của Baji để khiến hắn dằn vặt, lại dùng sự đố kị của Kisaki để thay đổi cả Touman. Sự sụp đổ của những gì một con người yêu quý nhất, sẽ kéo theo cả sự sụp đổ của linh hồn hắn.

Takemichi, em biết không? Em chính là hiện thân của mọi tội lỗi trên đời, em là tất cả những thứ đẹp đẽ nhất, cũng là tồi tệ nhất. Em chính là Lucifer, thiên sứ đẹp nhất cũng là con quỷ tàn nhẫn nhất.

"Hanagaki Takemichi, ngươi là tín ngưỡng ta tôn thờ, là vị thần của ta, hơn cả ta cũng là thần." Âm Di, ngươi còn có thể điên hơn không?
Cô khép lại cánh cửa, quay trở về với giấy tờ ngổn ngang, nhưng với Vũ Di, Takemichi cũng là như vậy.
Em là vua, là thủ lĩnh, là thần thánh, và là cội nguồn sự điên loạn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro