Phiên ngoại : Kịch trường của Takemichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan đến chính truyện, giống như tất cả chỉ là một bộ phim.
__________________________
1. Thiếu niên vui vẻ trên stream ca hát, mặc dù bài hát em đang trình diễn nghe thật khiến một phần tâm tình người ta rơi vào trầm mặc.
Tiểu Đào Tử Momo đã để lại bình luận:
Ai dô bé yêu Takemichi hôm nay cũng thật sung sức, gửi tặng em một ngàn hoa nhỏ nha.
Bà hàng xóm vui vẻ đã để lại bình luận:
Hôm nay không đi diễn sao? Hát nhiều như vậy?

"Không đi. Được nghỉ một buổi." Em cười híp mắt mà trả lời, thông qua camera vẫy tay chào người mới tới.

Wakasa Imaushi đã để lại bình luận:
"Rảnh quá thì mau đến tìm chú, ở nhà rất chán, nhớ em."
Khục, ngọt chết tôi rồi. Quần chúng nào đó để lại một bình luận.
Hai người không đóng chung phim sao? Hàn Dữ Băng để lại một bình luận.

"Không có nha, đợt này tôi không đóng phim chung với chú ấy. Mà chú cũng đừng dụ em nữa, lớn rồi mà." Takemichi bên trên live stream đỏ mặt nói, bộ dạng ngại ngùng thực sự khiến Wakasa vừa thẳng tay donate hơn 50.000 yên còn muốn bấm tiếp cho em, hiến dâng cả gia tài của hắn.

Âm hồn bất tán Di đã để lại một bình luận:
Takemichi ngày mai đi quay, tôi nhất định để các chị em đau tim tới chết.

2. "Rất đau sao?" Haha, Rindou cái này anh còn hỏi được? Dùng nước muối đổ lên vết thương đang rỉ máu, dù động tác của hắn vừa ân cần vừa quan tâm, nhưng tất cả chỉ là giả tạo.
Takemichi cắn chặt môi dưới, cố gắng quên đi cảm giác từng chỗ từng chỗ trên người mình đều đang co giật, từng nơi mà bàn tay Rindou chạm qua đều không còn lành lặn, máu đỏ loang lổ thấm ướt cả ga giường.

Đau quá, còn buốt hơn cả ngậm đá lạnh trong kẽ răng, nhưng cảm giác đau đớn ngoài cơ thể này hoàn toàn không đủ để em gục ngã, miệng vẫn cười rất khiêu khích mà nhìn Rindou. Hắn vốn dĩ đang nhẹ nhàng như vậy đột nhiên cáu giận, đem bàn tay mình đang cầm vặn gãy đi. Rồi từng khớp ngón tay một, hắn cũng đều dùng kìm kim loại kẹp để gãy rời, nát bấy. Máu thịt lẫn lộn dính lên tay khiến Rindou hài lòng, quay lại tươi cười:
"Thế nào? Thoải mái không?" Mái tóc vàng rũ rượi che đi gương mặt đẫm mồ hôi, Takemichi dành cho hắn một nụ cười khiêu khích:
"Làm nhẹ quá rồi."

"Tốt! Cắt!" Vị đạo diễn nào đó hài lòng nhìn sang tổ đạo cụ đứa nào đứa nấy tim gan đau thắt, cười vui vẻ. Hắn đứng dậy khỏi ghế, vừa vặn thấy Rindou cười với mình:
"Em ấy nói nó khá nhẹ, tôi thử nghiệm với anh nhé?" Bà nội mày cút xa tao ra!

3. Ngày hôm nay quay một phân cảnh Chifuyu ôm lấy Baji gào khóc thảm thương. Chưa đến phiên mình lên sóng, Takemichi liền ngồi lại với biên kịch và mấy chị gái ở tổ hoá trang.
"Bọn họ...nhìn cũng rất đẹp đôi!" Sau một hồi nhìn hai người mùi mẫn ôm nhau anh em chị mẹ, em nhận định.
Mấy chị gái tổ hoá trang dù rất đồng tình với ý kiến rằng hai người kia nhìn như là tình nhân, nhưng trong mắt bọn họ nó chỉ là phù du thôi, vì bọn họ là con dân chính đảng AllTake, AllTake là chân ái.
Mà Takemichi, lại là một hủ nam nha. Từ ngày đóng phim, em đi đến đâu trong mắt cũng chỉ thấy cp là cp, hận bản thân không thể ghép đôi cho họ, vui vẻ cả ngày ăn đường.
Vị biên kịch nào đó âm thầm thở dài, cảm giác thật bất lực.
"Takemichi này, em nói tất cả bọn họ đều hợp đôi, vậy em có biết mấy cp đó thực chất rất muốn cùng em thử chơi 3p không?"

Tôi nói chứ không phải tôi biến thái, nhưng con mẹ nó tôi từng thấy Izana dùng hình em thủ d** kia.

4. "Xin chào, tôi là Hirohana Ai, mong được giúp đỡ."
Phụt, mẹ ơi đại minh tinh nhà người ta kia kìa. Mấy thành viên trong đoàn nhìn nàng ấy đang chào hỏi trên bục, thầm hít vào một ngụm khí. Tình hình gì đây? Đại minh tinh kia sao lại ở chỗ này?

"A, Takemichi. Ta nhớ con lắm đấy!" Hoá ra là đến tìm con nuôi sao? Từ trong phim ra đến ngoài đời, chỉ cần bộ phim có Takemichi đảm nhận vai nhân vật chính hắc hoá nàng đều sẽ vào vai mẹ nuôi của em, diễn xuất tuy quen thuộc nhưng không khiến người ta nhàm chán.

Diễn viên trong đoàn cũng xếp hàng đến chào Hirohana, đối với ai cũng vậy, nàng rất thân thiện chào hỏi.
"Mikey-chan doạ giết con ta, Ran-chan cưỡng hiếp nó, Mitsuya dùng kim đâm xuyên ngón tay, Hanma-chan muốn thiêu sống nó, còn cả Rindou-chan bẻ xương nó kìa, còn rất nhiều nữa..."
Nàng đang vừa cười vừa híp mắt vui vẻ, lại đột ngột mở ra, lạnh lùng nói:
"Tất cả từng kẻ một, từ đạo diễn đến diễn viên hay biên kịch, ta đều sẽ từ từ xử lý."

5. Takemichi từng bước từng bước đi lên sân khấu đang rực lửa, tấm áo mỏng tung bay. Gương mặt ấy vừa mãn nguyện vừa vui vẻ, giống như em đã không còn lo nghĩ gì nữa rồi.
Cuộc đời em cũng giống như một bức hoạ, từng sắc màu vẽ lên từng cảm xúc, càng trầm lặng càng đau khổ.
"Takemicchi! Đừng bước nữa, mau xuống đây!" Mikey chạy đến bên dưới sân khấu kêu gào, những người khác cũng đã đến rồi.

Quá trễ rồi, em như thiêu thân lao vào trong lửa, điên cuồng nhảy múa, điên cuồng cười. Cháy, cháy lớn lắm, nhưng em lại rất vui, giống như là lửa này sẽ giải thoát em khỏi tất cả.
Kết thúc rồi, mọi đau đớn, mọi hành hạ, mọi tủi nhục...tất cả đều biến đi hết thảy.
Takemichi thân xác cũng dần hoá tro, vạn kiếp bất phục.

"Tốt rồi! Đóng máy thôi!"
Đạo diễn mỉm cười:
"Hẹn gặp lại ở phần sau."
__________________________
Trong phiên ngoại này tôi đã viết ra spoiler cho tương lai và tiết lộ dự án kế tiếp, đoán xem nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro