Chương 5 : Haitani.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của bất lương, tập trung nhiều vô kể những kẻ máu mặt và nhiều tai tiếng, bất luận là ai, là thế nào, thông thường đều có một địa vị và tên gọi riêng biệt.

"Ran-sama, Rindou-sama, bên ngoài có kẻ muốn gặp." Một gã nhân vật thường gặp trong cuộc sống có gương mặt chẳng mấy sáng sủa, bên má trái còn một đường máu rỉ khó nhọc đi vào, một cách cứng ngắc mà thông báo.

Haitani Ran, Haitani Rindou, kẻ thống trị cả Roppongi. Hai người bọn gã dẫm đạp lên vô số kẻ, rồi tự mình biến thành thủ lĩnh của nơi này, nổi tiếng là một cặp anh em vừa tàn nhẫn vừa quái đản.
Ran đang tận hưởng đãi ngộ được mấy cô gái vây quanh chăm sóc, bị gã tiểu tốt kia quấy rầy liền không vui chút nào, trực tiếp mặc kệ mà đuổi gã đi.

Nhưng bên ngoài dường như có hỗn loạn không nhỏ, qua vài giây, đã thấy gã vừa nãy bị đá bay đến, đẩy hỏng cánh cửa.
"Ôi chà, không tệ." Ran có ý tán thưởng nhìn lên, cong cong đuôi mắt mà cười. Gã đuổi hết mấy cô gái vây quanh, từ từ ngồi dậy mà nói:
"Vẫn xinh đẹp và tàn nhẫn như vậy."

Đối mặt với bộ dạng ngã ngớn bất cần của gã, thiếu niên được khen xinh đẹp kia đến một lời đáp lại cũng chẳng buồn nói ra. Thông qua ánh sáng đỏ hắt lên sườn mặt, có thể thấy rõ, Hanagaki Takemichi.

Có vẻ em không quan tâm cắt tóc cho lắm, đã dài đến chấm vai, trông rất loạn. Trên người khoác bang phục của Vạn Phiến Liên, quàng quanh cổ một cái khăn mỏng, vạt khăn tung bay.

Xinh đẹp, không phải là từ để chỉ một chàng trai. Nhưng có lẽ, trường hợp của em là ngoại lệ rồi.

Takemichi đi vào trong, rất tự nhiên kéo một cái ghế bên cạnh Ran và Rindou mà ngồi, nhưng có vẻ bọn họ đang chờ đợi cái gì đó từ em, nhướng mày.
"Tch..." Takemichi tặc lưỡi, cuối cùng đứng lên mà ngồi xuống đùi Ran, bên môi gã hạ xuống một dấu hôn đỏ chót.
Rindou dường như không hài lòng khi anh trai có thể nhận được món quà chào hỏi đó trước, mạnh mẽ kéo lấy cả cơ thể Takemichi về phía mình, bá đạo trên cánh môi em hôn loạn.
Vết son môi nhoè đi, dính ở bên miệng cả hai như máu.

"Rin, của anh!" Ran tất nhiên sẽ không chịu nhìn em trai mình có thể hưởng dụng mĩ nhân trước, từ phía sau ôm lấy Takemichi, đôi tay hư hỏng luồn vào lớp quần áo.

Xúc cảm từ làn da mềm mịn vẫn không khác chút gì so với lúc trước, lại có cảm giác như càng lúc càng tốt hơn, vẫn là những đường cong tuyệt mỹ khiến gã mê mẩn, vẫn là mùi hương đặc biệt còn say hơn cả chất rượu vang thượng hạng.
Kiệt tác, cũng chỉ có từ này mới có thể miêu tả được về em, đệ nhất bất lương mĩ thiếu niên.

Khá lâu trước kia, thậm chí là Takemichi còn nhỏ hơn bây giờ, em đã được coi là một nhân vật đặc biệt trong thế giới của bọn bất lương, chiếm một vị trí không hề kém cạnh bọn gã.
Được mệnh danh là kiệt tác, đẹp hơn bất kỳ ai, tàn nhẫn cũng hơn bất kì ai. Hanagaki Takemichi, em là báu vật sống được mọi băng đảng trong giới bất lương săn lùng.

Ran và Rindou từng chạm mặt em một lần, và bọn gã chưa bao giờ nghĩ một thiếu niên thuần khiết như vậy lại là kẻ đã hạ cả một băng đảng. Em nằm trên thảm cỏ, quần áo và gương mặt đều dính máu, xung quanh có vô số những kẻ nằm gục xuống, không hề lành lặn.

"Ban đêm rất lạnh, về nhà đi." Rindou cúi người, nhìn sâu vào đôi đồng tử màu đại dương vô cảm. Em không động đậy, nhàn nhạt trả lời:
"Không có nhà."

Tất nhiên, kể từ đó, Ran và Rindou đã luôn chăm sóc Takemichi. Em thực ra không phải là không có nơi để đi, mà là thời điểm Hirohana mới ra nước ngoài, Takemichi đều thích chạy ra ngoài vào ban đêm để tìm kiếm những kẻ chán sống, dần dần hình thành thói quen.

Tất nhiên, hai anh em nào đó sẽ không nuôi người không công, vì thế, Takemichi đã cho bọn họ sử dụng thân thể mình như nơi để thoả mãn dục vọng. A, một mối quan hệ thật tệ.

Hết kì nghỉ hè, Takemichi nói mình phải đi, anh em nhà Haitani từ đó cũng không liên lạc với em nữa.

Đệ nhất bất lương mĩ thiếu niên, xinh đẹp nhất trong cả một thế giới hắc ám, mang gương mặt của thiên sứ, lại sở hữu một cái bóng thuần ác quỷ. Takemichi không tìm bọn họ để chơi đùa hay cho bọn họ nếm thử cơ thể mình, em có chuyện quan trọng.

Takemichi dùng cùi chỏ thúc mạnh vào cổ Ran, biểu ý gã đừng mơ tưởng đến những chuyện phía sau, hôn thôi là đủ rồi.
"Halloween, có thể giúp tôi chút chuyện chứ?"

Takemichi sẽ giết Baji.
Và em cần hai người này đảm bảo suốt một quá trình đó có thể sử dụng quyền lực của mình để kiểm soát toàn bộ thế cục, để em có thể ra tay nhanh gọn nhất. Chuyện này đối với bọn họ chẳng có gì là khó, đơn giản chỉ là mấy tiếng hô mà thôi.

Công việc không nhiều, nhưng thù lao thì vẫn cần, hai anh em từ hai phía bao vây lấy, không cho phép Takemichi rời đi mà không để lại thứ gì.
Em nhăn đầu mày, không mấy vui vẻ mà nói:
"Một lần."

Được rồi, chỉ một lần thôi.

Buổi sáng, Takemichi tỉnh lại với một tình trạng cơ thể không mấy khả quan, hai tên quái vật đã hành hạ em cả một đêm vẫn đang say giấc.
Em đã sớm để ý đến camera giấu kín trong phòng, hai tên này quả nhiên biến thái, đem quay phim lại cả một quá trình sao?
Takemichi châm một điếu thuốc, cẩn thận đem cái đoạn video nào đó xoá đi, mặc lại quần áo đàng hoàng rồi về nhà.
Hai đứa chúng mày, cứ vui vẻ ôm nhau mà ngủ đi.
__________________________
Quan hệ của Ran, Rin và Takemichi chỉ dừng ở mức tình nhân.
Tuy nhiên, hai người gặp Takemichi trước Mikey, nên không có hứng thú gì với chuyện yêu đương Mikey cả.
Ngoài ra, việc Takemichi và anh em Haitani có quan hệ thế nào cũng không nằm trong quyển tiểu thuyết Mikey đọc, cả việc Takemichi tự mình lập băng cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro