Chương 39: Tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca...ác lắm hả?
Haha, nhưng bây giờ vẫn còn nhẹ nhàng, còn phần hai nữa, lúc đó sẽ có cái hay.
Các cô nói xem, ca viết nhiều truyện ngọt, viết đến ngược có bị nhạt không?
__________________________
Đếm ngược thời gian cho tới khi Phượng Hoàng táng thân trong lửa.
Đếm ngược từng giây, cho đến lúc có được tự do.

Chifuyu cuối cùng cũng có thể gọi ra hệ thống của hắn, Hoạ Di lãnh cảm đi vào phòng, bắt đầu cùng Kisaki thu thập tin tức.
Có đủ các loại chứng cứ chứng minh Chiru Hanami đứng sau tất cả, là có thể đem Takemichi trở về.

Một bầu trời cao xanh trong trẻo, tiếc là em chỉ có thể nhìn ngắm nó qua cửa kính cao cao.
Vòng cổ mình mất công sức giấu đi, vật duy nhất cho em cảm giác an toàn, cũng bị người đoạt mất.
Gương mặt Takemichi vô cảm nhìn ra bên ngoài, ngày hôm nay cũng thật buồn tẻ.

Cửa phòng mở ra, Kakuchou đi vào, nhìn người nằm im lặng trên giường, anh cũng không dám nhìn thẳng.
"Takemichi...tôi có thứ muốn cho cậu xem."
Anh lục lọi nơi túi áo, lấy một mảnh giấy nhỏ, đọc cho em nghe.
"Văn thơ vô nghĩa." Takemichi nhàn nhạt nhận định, nằm im như tượng đúc.

Kakuchou dù thế nào vẫn là đối xử với em dịu dàng hơn người khác, anh tiến đến bên giường, đem dây xích dưới chân tháo ra cho em.
Takemichi đã mất hoàn toàn khả năng đi lại, cho dù có thế nào, cũng không cần những phụ kiện rườm rà này nữa. Sẹo không lành, chằng chịt trên làn da trắng muốt, sờ đến thô ráp.
Mặc cho Kakuchou nâng em lên, Takemichi vẫn không có chút phản ứng nào cả.

Giúp em thay một bộ quần áo tạm coi là đàng hoàng, bên ngoài có người đem tới xe lăn, Kakuchou vậy mà dẫn Takemichi ra bên ngoài vườn.

Em cười nhạt, tự hỏi là do thuốc của Sanzu phát huy tác dụng hay cái gì, những kẻ này đối với mình có thể dịu dàng như vậy.
Vườn hoa là công sức chăm sóc của nhiều người, Takemichi một thân thắng thuần sạch sẽ ở giữa những màu sắc sinh động rực rỡ này, lộ ra xinh đẹp hài lòng hiếm có.

Không khí bên ngoài đỡ hơn căn phòng ngột ngạt. Em rất lâu mới tận hưởng được mùi hương hoa cỏ này. Nhưng em biết, thời gian của mình cũng không còn nhiều nữa, sinh mệnh hữu hạn.

Phạm Thiên có kẻ tấn công.

Một nam nhân không cao không thấp, gương mặt cứng ngắc và giọng nói máy móc, trước súng đạn không hề có chút phản ứng nào.
"Đến từ Thần điện Thế giới. Hanma Shuji, Thiên Mẫu muốn nói chuyện."

"A...bà lão trẻ." Hắn mỉm cười, có vẻ biết người này.
"Không phải bà lão, là nam nhân!" Hoạ Di thay hắn sửa lại câu nói, từng có ai bảo Thiên Mẫu là nữ sao?

"Hanma, kẻ nào?" Mọi người chung quanh đều nổi tia nghi hoặc, Chiru nép sát vào phía sau mấy người chồng của mình, nét mặt nghiêm trọng.
Hắn cười mấy cái, chẳng nói gì cả.

"Hanma Shuji, nhắc lại. Thiên Mẫu có chuyện muốn nói." Hoạ Di kiên trì lặp lại câu trên ba lần, Hanma lại một lần cũng không phản ứng. Cậu ta cơ bản là máy móc, không nổi cáu được, nhưng là không kiên nhẫn, lấy ra một cái USB ném cho bọn họ, giây sau, trực tiếp biến mất.

"Em muốn xem!" Chiru tâm sinh hoảng loạn xông tới, muốn đoạt đồ, lại bị Ran nhanh tay hơn bắt được.
"Về phòng của cô!"

Chiếc USB nhanh chóng được đem đi kiểm tra, bên trong có rất nhiều loại hồ sơ dữ liệu.

Việc sử dụng "hệ thống" để kiểm soát và khống chế tâm trí người ta của Chiru Hanami bị bại lộ, hàng loạt tội ác đều được phơi bày, bao gồm cả kế hoạch hãm hại Takemichi.

Sau khi xem hết một lượt, cơn đau đầu từ đâu bỗng ập tới, khiến cho tất cả bọn họ chỉ có thể giữ chặt lấy mình, ngăn cho cơn đau nhức lan khắp thân thể.
Từ những tế bào phát ra âm thanh như muốn xé nát não của họ, cái nào là không nhớ cái nào đã từng quên, khoảng thời gian từng ở bên em ấy đã có gì xảy ra, đều từng chút bị đào lại.

Hanma ngồi trên ghế, hiểu rõ kế hoạch vui chơi của mình đã bị Thiên Mẫu phá hoại rồi, tên Âm Di kia hẳn là cũng không thoát khỏi.
Vậy là... Takemichi được tự do rồi nhỉ?
Còn hắn và những kẻ kia phải chịu lấy đoạ kiếp thôi.

Kế hoạch tấn công căn cứ Phạm Thiên, đoạt lấy Takemichi chính thức phát động. Lực lượng vũ trang cầm đầu bởi Inui Pee và Chifuyu nhanh chóng đã phá sập cổng chính, Phạm Thiên bị tấn công bất ngờ, rơi vào hoảng loạn.

Nhưng đội thành viên cốt cán của họ ai cũng tê liệt, im lặng không làm nổi cái gì.
"Chúng mày mau đứng dậy đi. Thằng âm hồn kia sẽ ghé đến sớm thôi." Hanma hiểu hắn cùng Âm Di hại Takemichi kiếp này, Thiên Mẫu nhất định không bỏ qua cho hắn.

Nhưng hắn liệu có biết Thiên Mẫu thực chất vẫn còn một kiếp nữa cho tất cả, bởi vì bọn họ ai cũng như ai thân mang tội nghiệt, sẽ phải chịu bán đoạ kiếp.

Takemichi trong vườn hoa, say ngủ. Khoé môi em mỉm cười. Khu vườn sắp cháy rồi.
Em sẽ bị ngọn lửa nuốt lấy, cắn xé trong thống khổ cùng những tội lỗi một kiếp của mình.
Nhưng em lại không buồn không sợ, bởi dẫu sao tự do cũng sắp tới với em.

Cũng rất đáng để chờ.
__________________________
Ngày mai ra chương cuối bộ này và chương một bộ Đoạ thân, phần hai bộ Phản diện. Dự kiến là ngược trước ngọt sau, cua rất gắt, hãy chuẩn bị mũ bảo hiểm.
Nghệ thuật cảm tử sẽ viết  cho các cô đọc bớt trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro