Chương 40: Luân hồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu và Inui Pee đã dẫn quân xông vào rồi, nhưng ban lãnh đạo của Phạm Thiên không hề động đậy.
Ánh mắt ai nấy đều ngập màu bóng tối, gương mặt kia bỗng u sầu xác xơ đi vài phần. Duy chỉ có Hanma.

Hắn ung dung gõ một nhịp điệu trên bàn, bắt đầu chờ đợi giây phút "Phượng Hoàng luân thế."

Lửa lan nhanh, lửa từ đâu không biết. Nó chạy nhanh và mãnh liệt đến nổi tưởng như không có gì dập tắt được cơn thịnh nộ cuồng bạo này. Lửa lan về vườn, Takemichi vẫn còn ngủ say, bên khoé môi vương một nét cười.

Thương thay một kiếp hồng nhan.
Tương tư đổi lấy trăm ngàn đớn đau.
Giễu thay cho một kiếp người.
Thân này chuốc lấy đoạ đày tiêu vong.

Ngọn lửa liếm lên da thịt bỏng rát, làm cơ thể em bừng nóng như muốn nổ tung. Takemichi căn bản không thể cử động, im lặng chịu đựng.

"Hanagaki Takemichi." Là ai đang gọi em, hé đôi mắt xanh lam xinh đẹp, em nhìn thấy một người tóc dài. Hắn ta có một tấm khăn che mắt màu đen, không rõ biểu cảm.
Hắn ôm lấy em, giống như bậc phụ huynh mà dịu dàng nói:
"Ta xin lỗi, là ta không quản lí tốt các con ta. Ngươi có muốn trả thù không? Ta sẽ cho ngươi sức mạnh?"
Nhưng Takemichi không thể trả lời Thiên Mẫu, em giống như một thực thể ma thuật, hoá thành bụi sáng bay đi.
"Ta hiểu rồi..." Hắn chạm vào những tia bụi, mỉm cười:
"Vũ Di, đi xử lý kẻ xuyên không kia.
Âm Di, đi xử lý đám còn lại."

Hai đứa con của hắn vâng lệnh, lập tức rời đi.

Phòng ngủ của Chiru. Cô ta cắn ngón tay, dự cảm không lành chút nào.
"Cảm phiền, mở cửa!" Bên ngoài truyền đến giọng nói, nhưng khi cô ta quát hỏi ai ngoài đó, người bên ngoài chỉ lặp lại câu hỏi trên.
"Mày cút đi ngay, hiện tại tao không muốn gặp ai cả!" Xấc láo!

Vũ Di không kiêng nể gì nữa, trực tiếp đạp cửa đi vào, đôi mắt cô mất đi sự bình tĩnh, trên tay là một ống nước kim loại, hoàn toàn không có thiện ý.

Chiru lùi lại cạnh giường, lập tức vấp chân ngã sấp xuống.

Ống sắt trong tay Vũ Di đã đến trước mắt cô ta rồi.
"Đừng...đừng mà..."
"Cô muốn gì cũng được...tôi có thể cho cô hết! Tha cho...Aaaaaaaaa."

Muốn gì cũng được?
Tao là muốn mạng sống của mày! Cô cầm ống sắt trực tiếp đánh xuống, một cú một cú lại càng mạnh thêm, giáng cho cô ta máu tươi đầy đầu, không ngừng gào thét.
Máu bắn cả lên bộ váy trắng tinh của Vũ Di, nhưng cô nào có quan tâm, việc của cô là giày vò cô ta đau khổ.

Bắt lấy linh hồn nhốt vào sách vở, dùng bút mực viết nên hiện trạng số phận trớ trêu thảm thương. Chiru Hanami, mày không được quyền tự do hạnh phúc, sau tất cả những điều mày đã làm cho Takemichi. Số phận của mày nằm trước tay tao, và tao hứa nó sẽ là tột cùng của thống khổ.

Vũ Di, đứa con gái của Thiên Mẫu. Nó có năng lực sử dụng bút giấy viết nên số phận. Nó, đã tặng cho Chiru một kiếp sống đáng nguyền rủa không thể nào quên.

Âm Di thì khác em mình, hắn nhận nhiệm vụ đi đến hỏi thăm những kẻ lơ mơ lạc lối kia.
Vừa bước vào phòng đã thấy đứa nào đứa nấy như xác chết, hắn cảm thấy thật buồn cười.

"Thằng âm hồn, mày đến trễ." Tiếng nói của Hanma thu hút sự chú ý của mọi người. Mikey ngẩng đầu lên, hiện rõ nét ngạc nhiên trên mặt:
"Ôn thần Âm Di?"

Bọn cô hồn, đứa nào cũng coi tao là phản diện thế à? Hắn thở dài ngao ngán, vung tay.
"Ta sẽ cho các ngươi một kiếp nữa để làm lại. Nhưng nhớ rằng, sai một li liền đi ngàn dặm." Không đợi ai kịp hiểu cái gì, hắn đã búng tay, tất cả mọi thứ của thế giới này dần dần sụp đổ, chỉ còn là một nhúm cát trong đồng hồ.

Vũ Di xuất hiện bên cạnh, bình tĩnh lau hết máu, nói:
"Một kiếp nữa...đoạ kiếp à?"

Đoạ kiếp, đơn giản là một kiếp sống đau khổ tột cùng, nhưng nếu chính nhân vật của kiếp đó tỉnh ngộ, thần minh như cô sẽ đem yên bình trở lại. Chỉ mong bọn họ tự mình nhận ra đến tột cùng đâu mới là chân ái.

Biến ra một chiếc đồng hồ, đây chính là chìa khoá của kiếp sau.

Takemichi đã bị chính mình nguyền rủa một kiếp sống đau đớn, chỉ hi vọng em còn đủ tỉnh táo tự cứu lấy chính mình.

Hi vọng thôi, mỏng manh lắm.
__________________________
Lời cuối, vạn sự khởi đầu nan.
Ca rất vui khi có người ủng hộ ca viết truyện, kể cả là có ngược hay ngọt mọi người cũng chưa từng bỏ rơi ca.
Ca chưa biết hành trình của mình bao giờ mới hết được, nhưng ca muốn nói, kể cả là không có người đọc, chỉ cần một truyện nào của ca còn dang dở ca còn viết.

Ca không có thói quen bỏ mặc cái gì, yên tâm mấy điều đó đi.

Đoạ thân của ca chính là phần hai của Phản diện, hiện tại các cô chưa thể tìm đọc truyện này. Nhưng chiều nay hẳn là sẽ có, tối cập nhật một chương.

Nếu buồn chán vì ngược thì nói với ca, ca vẫn còn Nghệ thuật cảm tử thuần ngọt.

Đoạ thân dự kiến sẽ là thanh thủy văn, nhưng nếu muốn ca sẽ viết phiên ngoại H, được chứ?
Ca yêu quý các cô lắm, ai cũng rất dễ thương.
Nhưng đừng doạ giết ca, ca chưa từng sợ đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro