Chương 38 : Quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ Hirohana.
Dì năm nay cũng 47 tuổi rồi, các cô bắt dì đánh hết cả một lũ to như con voi như thế thì dì xuống lỗ sớm chứ không đùa.
__________________________
"Tình trạng sức khỏe của Takemichi đang cực kỳ bất ổn."
Tính đến hôm nay, tròn 1 tháng rưỡi kể từ khi Hanma bắt được em, Takemichi đã mang cả đống bệnh lí.

Việc mỗi đêm đều nằm ngủ trong phòng lạnh khiến em bị viêm phổi cấp tính, nặng hơn nữa là đầu óc bắt đầu mơ hồ không thể phân biệt rõ ràng thực tại.
"Mày đã cho nó uống cái gì?" Cả bọn quay ra nhìn Sanzu, Takemichi có khả năng giữ bình tĩnh rất tốt, tuyệt đối sẽ không thể phát điên.
"Bình tĩnh, chỉ là thuốc ngủ thôi." Hẳn là thuốc ngủ, quá liều nhỉ?

Những ngón tay hay bàn chân bị hủy hoại đều không còn khả năng cử động hay có thể chữa lành nữa, ngoại trừ cưa bỏ và thay thế bằng tay chân giả, không còn cách nào cứu nổi. Ngoài ra, việc liên tục chịu tổn thương lâu dài đã khiến cho em bị miễn cảm với những loại tra tấn liên tục đó, nhưng miễn cảm, không có nghĩa là loại bỏ tổn thương.
Chỉ cần Takemichi còn sống giây phút nào, những cảm giác ứ đọng trong thân thể đó còn phá hủy em.

"Kệ xác nó đấy, chết thì đem chôn." Izana châm thuốc lá, hắn quyết định ra phố đi dạo, khỏi phải ngó mặt đám điên này.

Thời tiết hôm nay không tệ, trời đã tối, những cột đèn lẻ loi thắp sáng cả khu phố càng nhiều thêm mấy phần cô độc.
Hắn chẳng biết mình đi đâu cả, cứ như vậy vô thức, đi lên cầu.

Cây cầu nơi Izana từng sỉ nhục em đau đớn, nơi hắn thấy kẻ nhỏ bé đó lao xuống dòng sông đen ngòm lạnh lẽo chỉ để tìm về một cái ba lô. Izana chưa bao giờ hiểu ý nghĩa của hành động đó.

Hắn tựa vào thành cầu, nhả ra hơi khói trắng, đồng tử phong lan găm sâu vào hình ảnh của trời đêm bát ngát ánh sao. Dưới chân cầu có gì đó, giống như đèn lồng. Izana nhìn xuống dưới, thấy một cái bóng khá quen.

Là cái thằng từng đánh hắn xong rồi khóc, thằng nhóc đó đang thả đèn lồng trên sông, xong liền rời đi.

Hắn đi đến chân cầu, vớt lấy một chiếc đèn mỏng, tháo ra, bên trong có một tờ giấy gấp gọn.

"Thần minh có tồn tại hay không?
Nếu có thể, hãy gửi lời chúc phúc lành của người cho Hanagaki-san."
Chỉ có hai câu đó, Izana tự hỏi tên nhóc đó có phải điên hay không, đem cái này nhét vào đèn lồng thả trôi sông chứ?

"Thần minh có tồn tại hay không?
Gửi phước lành của thần đến người ấy.
Liệu rằng trên cao kia còn ai nhớ, có một người từng gánh cả thế giới trên vai?

Tử sinh bi hoan, ái hận li biệt, trọn hai kiếp đều là kẻ dại khờ."
Phía sau lưng Izana có tiếng hát, nhưng khi quay lại, cả khung cảnh phía sau đều trống rỗng không có bóng người. Hắn gấp gọn tờ giấy, đem nó nhét vào túi áo.

Mày cảm thấy hối hận, hay là sợ hãi?

Đường quay về, Izana gặp một người phụ nữ.
Cô ta miệng ngậm thuốc lá, nhìn chằm chằm hắn.
"Tao hiện tại không hứng thú gây chiến, lượn đi." Hắn nhăn mày, và ngay sau đó nhận về một nắm đấm.

Hirohana cong khoé môi, để nàng bắt được, ngu ngốc.
Đừng tưởng nàng già rồi thì đánh đấm không nổi, né đòn tấn công của Izana rất nhanh nhẹn, còn không ngừng trả lại, khiến má trái hắn trầy trật không nhẹ.

Tay trái đưa lên, giáng một đòn mạnh lên cổ Izana, giống như muốn chặt phăng đầu hắn, cộng với đó là một cú lên gối, lệch lạc một chút liền trúng phải hạ thân.
"Hự..." Hắn phun ra một búng nhỏ máu, tự hỏi có phải người này không sợ chết hay không. Nhưng thời gian càng mất nhiều càng lãng phí, không đánh trả, sẽ bị Hirohana đánh chết.

Trên người đem theo súng, Izana liền lấy ra, trước mặt nàng muốn thị uy, muốn làm sao nàng đi càng nhanh càng tốt.
Nhưng Hirohana với súng đạn còn sợ sao? Nàng rút ra một chiếc baton, lập tức xông tới tấn công.

Hắn tay nhanh hơn não, theo quán tính cứ vậy bóp cò, viên đạn găm trúng bụng Hirohana. Nhưng động tác của nàng không hề dừng lại, bàn tay đưa ra phía trước, bắt lấy tay cầm súng của Izana, bẻ đi, ép hắn lần nữa bóp cò, lại ăn nguyên một viên đạn.

"Cảnh sát sao?" Phía bên đường vang lên tiếng còi xe, Hirohana cau mày, giật lấy súng, bắn cho Izana thêm hai phát nữa, cũng không quan tâm liệu hắn chết hay chưa, trở về nhà.

Thần trí mơ hồ không rõ, Izana lôi ra mảnh giấy mình để nơi trước ngực kiểm tra, thật may, không có bắn thủng.

Hôm nay Mitsuya lên phòng kiểm tra Takemichi, vẫn lạnh như vậy, và em vẫn ngủ sâu.
Anh cầm một chiếc khăn ướt, mặt không cảm xúc bắt đầu lau đều khắp cơ thể mảnh mai, động tác không nặng không nhẹ.
Sớm muộn gì em cũng phải cắt bỏ bộ phận cơ thể của chính mình, bởi vì chúng hầu hết đã mất khả năng sử dụng.
Mitsuya cảm thấy thật buồn cười, bọn họ với em ra tay độc ác như vậy, lại còn quan tâm đến em sau này sẽ phải làm thế nào sao?

Takemichi lúc tỉnh táo quả thực rất kiên cường, đến mức khiến anh từ bỏ việc hành hạ em. Người này, rốt cuộc mang tội gì, hết lần này tới lần khác đều chịu vô vàn thương tổn.
Mitsuya để ý nơi lòng bàn tay em có vật gì đó, nhẹ nhàng mở ra xem thử, là vòng cổ.

Takemichi ngày trước luôn đeo vòng, Mikey lúc nào cũng tự hào nói nó là đồ hắn tặng, hỏi mọi người có thấy ghen tị không?
Mitsuya bỗng nhiên đau lòng, anh vuốt ve gương mặt tiều tụy đang say giấc, lại thu tay. Chính mình thật không xứng đáng.

Bên trong gian phòng như có thêm một người, thanh niên mái tóc mềm như nhung lụa, đôi mắt biển cả trìu mến hiền từ.
Ảo ảnh của em từ phía sau ôm lấy anh, bên tai thì thầm như nức nở:
"Mitsuya...em thích anh...cực kỳ luôn ấy....nhưng mà, em làm được gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro