Chương 37: Đối xử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey trở về, đôi mắt hắn càng sâu thêm sự mệt mỏi. Nhìn vào người vợ mà mình mới lấy không lâu, hắn chẳng hiểu sao chính mình một chút cảm xúc dành cho Chiru cũng không có.
Nhìn Mikey bước đều đều lên cầu thang, cô ta kéo tay hắn lại, gương mặt biểu lộ không cam lòng:
"Anh đi đâu vậy?" Hắn không trả lời.

Khoé mắt cô rưng rưng lệ nóng, gương mặt xinh xắn vì vậy cũng trở nên buồn rầu:
"Là đi tìm thằng đó sao? Đừng, ở lại đây với em!" Chiru ôm lấy Mikey, hi vọng chút nước mắt này có thể níu kéo hắn lại. Nhưng Mikey sẽ quan tâm sao? Hắn trực tiếp gạt ra, đi tiếp.

(Nói các người nghe, khi ca viết đoạn chút nước mắt của Chiru ấy, bàn phím của ca đề xuất là chút nước mắm cơ.)

Mikey mở cửa căn phòng đang giam Takemichi, cái lạnh thấu xương khiến hắn cũng thấy sợ.
Phải rồi, em ấy chịu lạnh rất kém. Nên bọn hắn mới cố tình giảm nhiệt độ phòng xuống thật thấp, giam em ở trong.

Hắn đưa tay tăng nhiệt lên mức đủ ấm, đi đến bên giường. Takemichi vẫn ngủ.
Vô số vết tích của việc bị tra tấn vẫn còn lưu lại rất rõ trên thân thể nhỏ gầy. Vết dao đâm, bị rạch ra, vết roi quất, chảy rất nhiều máu rồi lại đóng vảy, bị hơi lạnh bám vào, khô cứng ghê rợn.

Ánh mắt Mikey di chuyển đến đầu gối, là nơi mà Izana đã ép gãy vụn trước đây, nó vô lực, không khác gì khớp chân con rối cả.
Hắn lướt qua những vết thương trên tấm lưng em, tuy bị chăn che lại, vẫn dư sức thấy được những vết thương chưa khép miệng hẳn vẫn đang nhìn chòng chọc vào hắn.

Takemichi bị động tỉnh.

Em không quay lại nhìn, cũng chẳng chào hỏi gì cả, mặc cho Mikey muốn làm gì thì làm. Bởi em biết, hắn đến cuối vẫn sẽ coi thân thể em là đồ chơi để thoả mãn dục vọng mà thôi.

Ha, buồn cười chưa?
Chiru ơi Chiru à, đám chồng mới cưới của mày thà ngủ với một thằng điếm, còn hơn là quay về bên vợ của nó.
Takemichi cười tự giễu.

"Hôm nay tao tìm cho mày bác sĩ, ông ta sẽ giúp mày trị thương." Mikey gục đầu bên giường, thì thào.

Nhanh chóng, một bác sĩ và hai y tá xuất hiện, vừa nhìn vào tình trạng của Takemichi, ai nấy đều muốn xanh mặt. Thậm chí, một trong hai y tá còn muốn bỏ về, tình trạng của em quả thực rất thảm.
Vị bác sĩ kiểm tra qua những vết thương, bàn tay run rẩy chạm lên những mảng da thịt chằng chịt sẹo và thương tích, động tác chậm chạp rề hà.

'Pằng!' Viên đạn từ họng súng đen ngòm của Mikey trực tiếp xuyên tim người bác sĩ nó, tiễn ông ta về với ông bà.
"Bàn tay dơ bẩn của mày, không được phép chạm vào Takemicchi của tao!"
Là của tao!

Em xoay người, bật ra tiếng cười thích thú:
"Mày điên rồi, Mikey!"
Hắn nhăn mày, đặt khẩu súng ra một chỗ, muốn tự mình băng bó các vết thương cho em.

Động tác quá mức vụng về thô kệch, thay vì giúp, hắn giống như muốn dùng tay không xé rạch từng phần thịt trên cơ thể em xuống hơn, càng khiến cho máu chảy nhiều, càng thảm hại hơn nữa.
Mikey rốt cuộc từ bỏ, hắn không làm được công việc này.

"Rindou." Hắn gọi người bên ngoài vào, sau đó, ánh mắt ghét bỏ rời đi.

Nhìn Takemichi một thân toàn máu nằm trên giường, ý cười bên môi Rindou càng đậm, hắn ngồi xuống, lấy ra dụng cụ y tế cần thiết. Trước tiên là sát trùng cái đã.

Cồn sát khuẩn đổ lên những vết thương, cảm giác vừa xót vừa buốt ám lên từng phần thân thể, ép Takemichi phải hít sâu mấy lần mới giữ nổi bình tĩnh. Hắn giống như muốn phơi bày từng khớp xương trắng lạnh của em dưới mắt hắn, một cách rất dịu dàng, hỏi:
"Đau không?"
"Chẳng là gì cả." Takemichi cười một cái, hỏi em có đau không, chi bằng hỏi hắn còn lương tâm không.

Rindou dập tắt ý cười, lộ ra hung bạo vốn có. Hắn lấy một chiếc kìm, kẹp vào các đốt xương tay của em, trực tiếp bóp vụn. Cứ như vậy, một, hai, rồi cả mười ngón tay, đều biến thành thịt xương lẫn lộn.
Nâng lên đôi tay ngọc ngà không còn nguyên vẹn của chính mình nhìn ngắm, gương mặt xinh đẹp kia lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, giống như trêu tức Rindou vậy.

"Mấy cái trò này xem ra không doạ được mày nữa nhỉ?"
"Tốt thôi, chúng ta chơi trò khác vui hơn, lát nữa tao sẽ chữa chân cho mày."
Là làm tình, lại nữa. Hầu như mỗi ngày đều vậy, không ngoại trừ kẻ nào.

Lần này, cái miệng xinh đẹp kia bắt buộc hầu hạ phân thân to lớn của Rindou, Takemichi dần dần cũng không có cảm giác gì nữa. Mặc dù nhiều lần thật muốn cắn đứt đi cho xong, nhưng căn bản là kích thước quá khổ, không thể cắn xuống.

"Anh thà ngủ với thằng điếm đó còn hơn là về nhà với em?" Chiru tức giận túm lấy bàn tay Draken, nhìn hắn xách về bánh ngọt.

Có lẽ, đối xử tàn nhẫn với Takemichi, vẫn là chưa từng muốn bỏ mặc em ấy. Chỉ là từng đó không đủ khiến bọn hắn dừng tay.
"Em mau buông ra, anh còn có việc." Hắn nhíu mày, bộ dạng thiếu kiên nhẫn.
"Anh muốn đi tìm nó? Tìm cái thằng lăng loàn dâm dục đó? Anh yêu nó hơn em sao?" Cô càng nói càng tức, cũng đâu còn một bộ dạng nữ thần?

"Im ngay! Takemicchi, cô không có quyền xúc phạm!"
__________________________
Nào, các người muốn ca viết tên công nào bị mẹ nuôi đánh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro