Chương 36 : Mất hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là cái gì, có so sánh được với thần minh không?
Con người kêu gào đòi công bằng, thần minh có nghe thấy không?

Takemichi em có gào thét đến rách cả cổ họng, hắn có tha cho em không.

Thương thay một kiếp hồng nhan.
Tương tư đổi lấy trăm ngàn đớn đau.

Ánh đèn mờ chiếu lên da thịt bị xé toạc bởi lưỡi dao lạnh lẽo, máu túa ra, thấm ướt ga trải giường. Đau chết mất!
Da thịt trần trụi phơi bày dưới con mắt kẻ săn mồi khát máu, Takemichi thở không nổi, cái cổ mảnh khảnh bị siết chặt đến phát đau.

Không thể chống cự, không thể kêu gào, trong cổ họng chỉ có tiếng kêu ư ử như cầu xin, lại như là chửi bới.
"Mày có chết cũng không ngờ lại bị bắt lại phải không?" Đương nhiên, em làm sao mà ngờ được Hanma hắn đã đứng sau để thao túng tất cả.

Quăng đi con dao trên tay, hắn chạm lên từng miệng vết thương khép mở liên hồi theo cử động hô hấp của Takemichi. Hắn cười lớn, đôi mắt chứa đậm mê mẩn si tình.
Hanma chạm được rồi, người hắn yêu nhất cả hai kiếp.

Nhìn thân thể quằn quại trong đau đớn, nhìn máu đỏ cứ như nước xả không ngừng chảy ra, nhìn thân thể gợi cảm đều trần trụi in sâu vào mắt hắn, Hanma cổ họng khô khốc, hắn nhịn không được.

Cự vật thô bạo đặt ngay tiểu huyệt, hắn không cần biết có người chạm qua hay chưa, có thể quen với kích thước của mình hay không liền đâm vào, ép Takemichi cong người một cái giật nãy, ép các miệng vết thương càng rách toạc ra. Nơi khoé mắt trào ra lệ nóng, em cố gắng im lặng nhất có thể, càng cố gắng nén xuống từng cơn đau.

Quả nhiên không ngờ tới một ngày còn bị bắt lấy, còn bị ép nằm dưới thân một kẻ như Hanma chịu đựng giày vò, thân thể nhỏ nhắn không thể chịu những tổn thương quá lớn, chỉ mới những nhát dao rạch liên hồi lên lưng, đã ép em đến cực hạn rồi.

Takemichi đặc biệt ghét đau, em bây giờ đau muốn ngất.
Nhưng sự luật động thô bạo tàn ác bên trong thân thể đã động đến những cảm xúc bị vùi nơi đáy lòng em dậy, ép buộc Takemichi phải tỉnh táo.

Hanma hôn lên những vết thương đầy rẫy trên tấm lưng trần, môi chạm qua hình xăm hoa sen đỏ đến rực rỡ, những vết thương hắn tạo cho em, vui vẻ đến run rẩy. Thật sự rất đẹp, nó khiến hắn say mê, và giống như bị nghiện, cố tình ma sát lên những chỗ da thịt rách toạc ghê người đó.

Takemichi bị hắn bóp cổ, hơi thở yếu ớt, hay tay siết chặt lấy chăn đệm, thần trí mơ hồ.
Hắn bên trong thân thể em thô bạo ra vào, như muốn xuyên thủng cả dạ dày Takemichi.

Tất cả những gì em từng nuốt vào cuộn lên, trở thành cơn buồn nôn cực điểm. Mấy tiếng rên rỉ bị em chôn chặt nơi cuống họng giờ đây như những hòn đá mắc lại, khuấy động cả khoang miệng như nhảy múa cả lên.
Cấu trúc phân tử của các tế bào ẩn dưới lớp da đều bị kéo cho rách rời, giãn nở liên tục những phần thịt đỏ tươi mềm mại.

Nó chẳng phải món ăn gì thượng hạng cả, mà là thịt xương con người.
Hanma có cảm giác như chỉ cần mình lôi một cái, xương cột sống của em đều sẽ lộ ra ngoài, hắn muốn khắc lên những đốt xương của em tên hắn, để em vĩnh viễn không thuộc về một ai.
Ngoại trừ hắn.

Từ cánh mông cong đổ lên, mỗi nơi Hanma đi qua đều để lại những vết cắn, dấu hôn rực rỡ.
Máu tươi chảy ra dính nhớp cô đọng, màu đỏ hút mắt cộng với mùi sắt gỉ tanh nồng, vờn trên cánh mũi Hanma, khiến cho động tác của hắn càng thêm tàn bạo.

Hung hăng ép Takemichi quay đầu nhìn mình, hắn xoáy sâu vào đôi mắt chỉ chứa sự lạnh lùng và thù hận, ý cười càng xoáy sâu:
"Mày chắc hẳn phải hận tao lắm nhỉ? Cứ tiếp tục như thế đi~."
Đối mặt với sự cợt nhả điên khùng của hắn, khoé môi nhiễm máu chỉ đơn giản cong lên, em cực kỳ cao hứng mà ngẩng đầu, một cách kiêu ngạo nói:
"Chúng mày cứ tiếp tục giày vò tao, muốn trả thù thế nào thì cứ đổ lên tao cả. Tao chờ xem chúng mày còn có thể làm cái gì?"
"Tao nếu chết, cũng sẽ hoá thành quỷ ma kéo chúng mày xuống địa ngục!"

Hắn muốn bóp nát sự kiêu ngạo đó.
Ác ý túm lấy cần cổ mảnh mai, Hanma đẩy ngã em xuống giường, ghì chặt đến mức em tưởng đâu đầu và cổ mình đã rời khỏi nhau, nhưng nó chỉ khiến ý cười trên môi Takemichi ngày càng đậm.
Em mất hồn rồi, hoá thành quỷ ma cũng sẽ kéo chúng theo em.

Em có bị tàn nhẫn đối xử thế nào, cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.

Thân thể ửng đỏ kinh hồng diễm lệ, bị vấy trong màu máu và thương tổn xác thịt, cảm giác cả người đều bị hung hăng đâm chọc xuyên xé, cảm giác chính mình bị làm đến ngất lại bị ép tỉnh dậy, Hanma dùng một đêm này ép Takemichi hết lần này tới lần khác đều rơi vào cửa tử, không có cách thoát khỏi hắn.

Nhưng từ ngày mai vẫn còn là ác mộng, bọn hắn có con mồi của mình rồi, Takemichi em bây giờ không khác gì một con rối gỗ, một món đồ để người ta tùy tiện chơi đùa hành hạ.
"Mày thật giống mẹ ruột mày, đều là điếm đĩ."
__________________________
Các người đừng nghĩ muốn tham lam với ca, dù ca có thể viết, nhưng nếu đã ghi chọn một trong hai, đừng nghĩ chọn được một lần hai cái.
Các người đừng nghĩ mình muốn thì sẽ được, ca không viết đến cp thứ hai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro