Chương 35 : Khai kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thềm hôn lễ của Chiru một ngày, Chifuyu dẫn về cho Takemichi một người, là Kisaki Tetta.
Hắn muốn trở thành người của Thiên Tru.

Nhìn vào bộ dạng lười nhác nằm dài trong chăn nệm của người kia, Kisaki có chút không tưởng, đây thật sự là boss của một tổ chức tội phạm lớn? Em cầm điều khiển chuyển kênh TV, nhún vai một cái liền đồng ý cho gã gia nhập.
"Chỉ vậy... không nghĩ hắn là nội gián?" Chifuyu ngạc nhiên hỏi, nhưng em lại tỏ ra ừ kiểu vậy, nhanh chóng đuổi hắn đi.
Loại thiên tài não toàn nếp nhăn như Kisaki, thì bố em đội mồ sống lại em cũng không hiểu nỗi gã tại sao lại đến làm việc cho mình được. Nhưng mà, có thêm một quân tốt, cũng chẳng hề gì.

Kisaki quả không hổ là con tốt đáng giá, sắp xếp một kế hoạch phá hủy lễ cưới vô cùng cẩn thận rõ ràng, còn rất cẩn thận thêm thắt vào mấy màn trình diễn nho nhỏ, coi như quà cưới cho cô dâu chú rể đi.
"Đại náo hôn lễ à? Nghe cứ như phim ấy~".

Ngày diễn ra lễ cưới, Hirohana đặc biệt đem đến một nghệ sĩ dương cầm, chính xác hơn là Bai Lian. Cậu quan sát tình hình một lượt, thông qua bộ đàm nhỏ mà nói:
"Phòng thủ không quá chắc chắn, hẳn là không muốn doạ sợ cô dâu, khách mời cũng không có nhiều người là gia đình." Đến cả Emma là em gái của Mikey còn không tới, cũng đủ hiểu cái hôn lễ này là trò cười thế nào.

Nhìn nụ cười giả tạo trên những gương mặt đó, Hirohana như chợt nhận thấy cái gì. Xem ra chỉ là một chút hứng thú nhất thời, bọn chúng cũng đã bắt đầu nhàm chán. Dựa vào những nét mặt kia, hẳn là vì Chiru còn biện pháp gì đó níu tay bọn họ lại đi.

Lễ cưới đang diễn ra một cách êm đẹp vui vẻ, vừa đến đoạn cha xứ hỏi có ai phản đối hôn lễ hay không, phía Thiên Tru đã bắt đầu hành động.
Bai Lian cố tình đánh sai một nốt, khiến âm điệu bản nhạc tăng lên cao vút chói tai. Mọi người bị âm thanh không vui vẻ này tấn công màng nhĩ, cáu gắt muốn đánh vị nhạc công.

Từ bên ngoài, hàng loạt cửa kính đều ầm ầm đổ xuống, doạ chạy không ít kẻ. Mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, khung cảnh hỗn độn nhanh chóng giúp Mikey nhận ra kẻ thù của mình đã hành động rồi.
Hirohana ngồi dưới hàng ghế, châm thuốc, một tiếng cười dài, người phụ nữ ấy mới nhàn nhã nói:
"Cả đời này nhất định không thay lòng.
Mày uống một viên tao cho mày một viên kẹo, sẽ không còn đắng nữa.
Tao xin lỗi, mày cứ coi con búp bê này là tao, tùy ý giày vò.
Mày quả thực rất ngốc..."
"Còn nhiều lắm, tụi bây muốn nghe hết không?"

Đều là những câu nói bọn hắn từng nói với Takemichi cả, nàng nhớ không sót cái nào. Mikey ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên, xoáy sâu vào đôi mắt của Hirohana, lộ ra sự nghi hoặc:
"Cô nói vậy là ý gì?"

"A...đừng để tâm quá. Chỉ là chút kí ức của con trai ta thôi." Ngay lúc này có điện thoại gọi đến, nàng mở loa ngoài, đưa đến cho Mikey:

"Mikey-kun nhỉ? Còn có nhiều người khác nữa. Tụi mày đã nhận được quà cưới của tao chưa? Chưa hả? Vậy thì mau về đi, trước khi người của tao tiễn Phạm Thiên về Địa Ngục." Giọng nói trong trẻo vui vẻ đó là thứ đã rất lâu rồi bọn họ không được nghe, nhưng thật sự, cảm giác của bọn họ không phải là hoài niệm hay thương nhớ, mà là giận dữ, cực kì!
"Mày mau giải thích cho tao!"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khúc khích, em không trả lời, nhàn nhạt nói một câu:
"Hiện tại tao đang uống trà với Emma-chan, không rảnh để tán gẫu." Nói xong liền cúp máy.

Mikey tức giận nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn Hirohana đối diện mình, gầm gừ:
"Nó không chết! Tại sao?"

"Vì nó còn chưa có trả thù."
"Nó đã cực kỳ cực kỳ yêu quý chúng mày, coi những lời chúng mày nói là lẽ duy nhất nó tin tưởng. Chúng mày coi nó là gì? Đồ chơi sao? Con trai của tao bị bố mẹ ruột của nó ruồng bỏ, còn bị tất cả chúng mày quay lưng, bị chúng mày hai, nó chết mất rồi."
Nàng dùng ánh mắt thù hận nhìn lên, bọn họ ngoại trừ chột dạ, cũng chẳng làm được gì hơn. Bởi tất cả đều hiểu, Takemichi đáng thương đến mức nào.
"Chỉ trách nó ngây thơ, tin lũ chúng mày đến như thế. Chỉ trách nó ngu ngốc, hết lần này tới lần khác đều tự mình tổn thương mình."
"Ôm về hận thù, vạn kiếp bất phục."
Hirohana xoay người rời đi, nàng đến nhìn cũng cảm thấy bọn họ quá mức kinh tởm.

Lễ cưới sau cùng vẫn diễn ra, chỉ là chú rể trở nên kì lạ. Sao lại như thế này, thất vọng, hụt hẫng, lại mong nhớ ai, cái gì?
Takemichi sao? Có thể lắm chứ.

Nhưng mà, người đó là do bọn hắn bức đến chết tâm, còn có mặt mũi nào mà nhìn em nữa đây? Em ấy hận mình như vậy, muốn trả thù, cũng đáng lắm.

Buổi tối, Chiru trở về phòng, bực bội hủy đi lớp trang điểm của cô dâu xinh đẹp.
"Kích hoạt hệ thống." Cái thứ giẻ rách đó hiện lên rồi.
"Mày, tao không biết mày làm bằng cách nào. Nhưng khiến bọn họ hận Takemichi càng nhiều càng tốt, tao phải giết thằng đó!"

Hanma bên ngoài cửa hì hì mỉm cười, rút ra điện thoại:
"Vũ Di, tao không biết mày viết bằng từ ngữ gì, mau chóng thay đổi cốt truyện, tao muốn gặp em ấy."
__________________________
Vote chương H tiếp theo, RanTake or HanTake?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro