Chương 34: Thiên Tru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi, boss của Thiên Tru, đỡ mất công mấy người tưởng tượng.
__________________________
"Chỉ trong vòng một tháng, đã có tất cả mười vụ tấn công đều bắt nguồn từ tranh chấp giữa các tổ chức tội phạm tại khu vực Tokyo. Tính đến thời điểm hiện tại, những tranh chấp mãnh liệt đó đang kéo theo vô số hậu quả vô cùng to lớn, ảnh hưởng đến an ninh khu vực và đời sống nhân dân. Sau đây là tin chi tiết..."
Chiru chuyển kênh, lại cầm điện thoại lên bấm số:
"Mikey, nghe máy đi." Hắn không nghe, mặc cho cô có gọi bao nhiêu cuộc, hắn còn công việc của hắn.

Nghĩa trang nơi chôn cất Shinichirou, bây giờ Phạm Thiên còn đi thăm nhiều hơn một ngôi mộ.
Nó là ngôi mộ cao ráo nhưng tẻ nhạt, không tên không tuổi, nằm tại một góc khuất trong nghĩa trang.
Mikey cũng không hiểu sao mình lại dẫn người tới đây nữa, chỉ là không thể bỏ mặc nó, bỏ mặc người đã nằm sâu mười tấc đất kia.
Không nhang khói, chẳng hương hoa.
"Chắc mày buồn lắm nhỉ?" Thuộc hạ của Mikey đợi bên ngoài, để hắn một mình ngồi lại.

Hắn chạm tay lên hàng chữ lạnh ngắt khắc trên bia đá, đôi mắt đen tuyền bỗng hiện ra mất mát đau thương.
"Tao xin lỗi."
Muộn mất rồi, mười năm qua em nằm dưới đó, em còn chờ đợi cái gì từ hắn nữa đây? Hắn quên em rồi, hắn có tình yêu mới. Hắn quên mất, "cả đời này nhất định không thay lòng".

"Boss, chúng ta phải về thôi, Tenchu có động tĩnh rồi." Sanzu cúi người thông báo, ánh mắt biểu hiện chút sắc lạnh.

Tenchu, Thiên Tru...kẻ thù lớn nhất của Phạm Thiên. Tổ chức tội phạm thành lập cách đây năm năm, tuy rằng tốc độ phát triển và phương pháp hành động có phần kín đáo, nhưng lại là kẻ khoa trương nhất khi hai phe đối đầu. Truyền thông hay cảnh sát sẽ không có cách nào săn lùng được bọn chúng, thậm chí, Phạm Thiên cũng không. Không có tin tức nào của Thiên Tru cả, không một thành viên nào từng nhìn thấy Boss, không một kẻ nào biết mặt ban lãnh đạo, đối thủ của Phạm Thiên bây giờ là bóng tối.

Trời bắt đầu đổ mưa, lúc Phạm Thiên bọn họ đi qua cổng, vô tình lướt qua một nam thanh niên, cảm giác quen thuộc. Izana tinh ý nhìn qua, lờ mờ thấy một hình xăm hoa sen trên gáy.

"Em nghĩ mình bị để ý rồi." Nam thanh niên, chính xác hơn là Bai Lian, nói qua điện thoại. Đầu dây bên kia, Takemichi ừ một tiếng, cúp máy.

Ngón tay vẽ loạn trên cửa kính, em có chút nhàm chán. Hôm nay lại để Taiju oanh tạc địa bàn phía Đông, tiếp tục triệt hạ con đường làm ăn của Phạm Thiên, lại thâu tóm về tay thêm lực lượng.
Mười năm không đủ dài quên đi một mối thù, lại càng khiến cho từ yêu thành hận, càng lúc càng muốn trả hết nợ nần khi xưa.

Takemichi năm năm trước tự mình thành lập một tổ chức tội phạm, giống như Mikey ngày đó, làm ra đủ chuyện thương thiên hại lý. Nhưng em chưa từng hối hận, ngược lại, chỉ có lún sâu thêm. Takemichi của bây giờ là tội phạm mất rồi, tại đất Nhật Bản này gieo nên ác mộng, chính em lại chưa từng ngủ ngon.

Thiên Tru, trời phạt. Giống như cuộc đời này của em hại người lại tự hại mình, chưa bao giờ yên ổn.
Thiên Tru đối đầu Phạm Thiên, đều do một tay em đứng ra sắp đặt.
Takemichi xoay người, chui sâu vào lồng ngực rắn chắc của Inui Pee, nhắm mắt muốn ngủ.

Trời hôm nay mưa, Draken lại không mang theo dù, đành trú tạm vào một quán cà phê trên phố. Trong quán nhìn đông đúc ồn ào, cũng chỉ còn một bàn là có chỗ. Hắn đi đến, đối với người phụ nữ đã ở đó từ lâu, lễ phép nói:
"Xin lỗi, nhưng cháu ngồi đây được chứ?"
"Cậu cứ tự nhiên". Quen quá! Draken khá bất ngờ, lúc này mới kịp nhìn kĩ lại.

Một người mà dù có bao nhiêu năm cũng không già đi dù chỉ một chút, một người mà hắn cứ nghĩ sẽ coi hắn là kẻ thù
Mẹ nuôi của Takemichi, Hirohana Ai!
Hai người nhìn nhau, nửa ngày cũng không biết nói gì, Draken rốt cuộc xấu hổ, cúi đầu.

Hắn hiện tại không biết làm sao, không có dũng khí đối mặt với nàng nữa.
"Draken này, con trai thì đừng nên như thế." Hắn hơi cứng người, cười trừ một cái.
Nửa ngày trôi qua, mưa cũng ngớt, hắn mới lấy đủ can đảm đưa cho nàng một tấm thiếp mời:
"Bọn cháu...cùng với Chiru sắp làm đám cưới. Có thời gian...mời cô tới dự." Draken nói xong câu đó, vội đứng lên tính tiền rồi ra về.

Đám cưới sao? Các người vui vẻ hạnh phúc thế? Có từng nghĩ tới thằng bé sẽ thế nào?
Hirohana thừa biết Takemichi đối với vấn đề này cũng chỉ dửng dưng cho qua, em căn bản không để tâm đến những chuyện bọn người yêu nhau mù quáng đó làm cái gì.
Nhưng mà, tất cả đều đâm đầu vào cưới một cô gái, em vừa nghe đến đã cười phát mệt rồi.

Phá hủy lễ cưới, là chỉ thị kế tiếp.
Nhiệm vụ lần này giao vào tay Hirohana, Takemichi chính là muốn thông qua nàng gián tiếp khẳng định sự tồn tại của bản thân, tuy rằng đây là hành động bất lợi, nhưng không làm như thế, em không thể tiếp tục kế hoạch của mình.

"Chifuyu này, Hina, Emma và chị Yuzuha giao cho mày đấy. Nhớ trông chừng cẩn thận, cũng đừng để bị phát hiện." Takemichi đặt bộ âu phục của hắn về ghế, đề ra chỉ thị của mình.
Chifuyu nâng lên bàn tay thon gầy của em, cẩn thận hôn một cái trên vị trí khớp ngón tay tinh xảo, trong đôi mắt chứa đầy sùng bái cùng yêu thương.
"Tuân lệnh, thưa chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro