Chương 33 : Đã chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời động viên của mấy cô mà ca vui quá, nhất định phải cố gắng thôi.
Mà không ai tin ca là nữ à, hôm nay ca đi xem cmt thấy có người nghi ngờ giới tính của ca quá. Mà thôi, các cô gọi ca là nam hay nữ chẳng được.
__________________________
Trời đêm nay nhiều sao quá, hàng triệu những đốm sáng lấp lánh đó xoay vần trong đôi mắt màu biển cả. A, đẹp thật đấy. Đã bao lâu em chưa thấy một cảnh tượng tuyệt vời như vậy rồi.

Mắt em rát quá, nước tràn vào đau đến phát khiếp, như là có kiến bò qua, rục rịch rục rịch. À, phải rồi, trong nước biển có đến hàng trăm triệu sinh vật phù du, chúng có lẽ đang trêu đùa trong tròng mắt đó, khiến Takemichi giống như muốn móc đồng tử của mình ra để thoát khỏi cảm giác giày vò này.

Em muốn nhắm mắt lại, nhưng không được, em còn muốn nhìn bầu trời kia thêm chút nữa. Trời mà nhiều sao như thế, nghĩa là ngày mai sẽ nắng đẹp nhỉ? Takemichi cười một cái, nước biển tràn vào khoang họng mặn chát, vị muối sắt nồng như muốn xé toạc cái lưỡi đỏ, cho máu tràn ra, thu hút đến vô số kẻ săn mồi.
Em có lẽ sẽ không còn nhìn thấy ngày mai nữa rồi. Lồng sắt khoá lỏng lẻo rơi ra, Takemichi không bơi được, cứ như vậy mà chìm xuống, ôm theo thù hận của chính mình.

Takemichi thực ra bị cảm, còn cảm rất nặng, mà nước biển này càng xuống sâu càng lạnh, thời tiết còn chưa kịp ấm lên, em cứ vậy chìm sâu vào thế giới đen tối đầy bí ẩn. Lạnh lắm chứ, nhưng em đâu có sức để vùng vẫy, đau lắm chứ, nhưng đâu có sức để kháng cự? Bên khoé mắt em bây giờ là gì, là nước mắt hay là một phần của đại dương này đây? Takemichi không biết cái gì nữa, em ngất mất rồi.

"Kéo nó lên đi." Ran ra lệnh, thuộc hạ của gã hoảng hốt làm theo.
Tại cái khoảnh khắc mà chiếc lồng sắt đáng lẽ ra phải có Takemichi nằm bên trong được kéo lên khỏi mặt nước đen như mực, gã thuộc hạ tuột tay ngã vật ra. Gã kinh hách hô lên một tiếng, kèm theo đó là tiếng nước ầm ầm rung chuyển.
"Ma....mất rồi...mất rồi..." Ran bực mình quay lại, muốn cho tên chết tiệt kia một trận lại chợt rùng mình.

Người đâu?
Takemichi biến đâu mất rồi?
Gã bắt đầu hoảng sợ, nhìn cửa lồng bật mở mà thất thần, trời tối thế này, bằng cách nào mà tìm được?

Rindou lúc này đi tới, muốn xem thử tình hình.
"Đi về!" Anh trai hắn gương mặt nghiêm trọng, giật tay hắn kéo đi. Nhưng Rindou cũng không phải không kịp nhìn, có thể nhận ra Takemichi đã vĩnh viễn chôn thân dưới biển.
Đều là do hắn và Ran cả.

"Takemichi, mày bị khai trừ khỏi Touman!" Mikey đã nói câu đó, trong buổi họp công bố Touman của hắn và Thiên Trúc sáp nhập làm một.
Em đứng dưới đó, giữa hàng trăm ánh mắt, dửng dưng quay đầu.

Bang phục không cần trả lại, trực tiếp đem đốt bỏ, em không cần nhìn lại, luyến tiếc bất kể cái gì. Takemichi đêm hôm đó đi mất, người ta chỉ thấy một bóng dáng cô độc thê lương. Có người muốn níu tay em lại, nhưng bóng tối đã nuốt gọn em vào.

"Hai thằng chúng mày đi đâu thế." Nhìn Ran và Rindou cứ như tội phạm, Kakuchou không khỏi thắc mắc, đêm hôm khuya khoắt còn muốn làm cái gì?
Hai người nháy mắt một cách thần bí, cái gì cũng không nói.

Bọn gã đi bắt Takemichi. Em bị baton của Ran đập mạnh vào đầu, sau đó còn hít phải thuốc mê, vô lực chống cự.

Cảng biển, gió đêm rít gào mang theo hương muối sắt mằn mặn, Rindou cảm thấy như trước chóp mũi mình là mùi máu tanh, cảm giác không mấy dễ chịu.

Lồng sắt cũng đã chuẩn bị sẵn, Takemichi bị ném vào trong, từ từ thả xuống biển.
"Đi chơi vui vẻ nhé~." Ran cười cười, đứng trên bờ mà vẫy tay.

Đổi lại bây giờ, vốn dĩ hai người chỉ muốn hành hạ Takemichi một chút, không nghĩ tới một sai sót nhỏ đã gây ra đại hoạ. Ran cùng Rindou vốn không ngại giết người, nhưng đối với em, vẫn là có chút gì đó không nói được, vì thế, bọn họ liền sinh ra hoảng loạn.

Lòng biển kia giống như hố đen sâu thẳm nuốt gọn hình hài bé nhỏ của Takemichi vào, chôn vùi tội lỗi của hai kẻ tưởng như không tồn tại khái niệm thương xót.

Takemichi lần nữa tỉnh lại, trên đầu chính là trần phòng quen thuộc. Hirohana ngủ gục bên giường, nét mặt nàng đầy sầu lo cùng phiền muộn. Em chạm lên từng nơi trên mặt, không tin nổi rằng mình còn sống.
Mẹ nuôi lúc này cũng tỉnh lại, nàng nhìn vào cơ thể gầy gò nhỏ nhắn chịu qua vô số thương tổn kia, nơi trái tim nảy lên một nhịp. Hirohana không muốn thấy em đau nữa, nàng cầm lấy đôi tay bé nhỏ, dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với em:
"Takemichi, bây giờ chưa muộn đâu, con còn rất nhiều thời gian. Ta sẽ dẫn con tới một nơi thật xa, nơi không kẻ nào còn tổn thương con được nữa. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu."
Takemichi hiểu nàng chỉ muốn tốt cho em, nhưng tự trong sâu thẳm, em đã không còn là chính mình nữa rồi.
Khắc lên xương cốt từng lời nói tổn thương, găm vào da thịt từng đòn roi hành hạ.
Trả thù...chỉ có vậy thôi.

Khi con người ta đến tận cùng của đau đớn và tuyệt vọng, khi tất cả những cái gọi là lí trí và sự xinh đẹp của thế giới không còn đủ níu kéo lấy bản tâm của họ nữa, con người đó sẽ biến thành ác quỷ.

Hanagaki Takemichi, một anh hùng mít ướt, một kẻ yếu đuối và cả tin, đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro