Chương 32 : Tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/11 thi học sinh giỏi em nhé!
Cô ơi, em chưa sẵn sàng.
__________________________
Thiên Trúc và Touman thật sự đánh nhau rồi, đêm lịch sử đó lại tái diễn rồi.
Tâm điểm chú ý lần này cũng không còn là Takemichi hay Mikey nữa. Sẽ có ai mang theo một cô gái đến nơi mà bất lương đánh nhau hay sao?

Chiru quả nhiên là thánh nữ của Touman, sự xuất hiện của cô lập tức khuấy động chiến trường, cho dù không hề đánh một cái nào, cả buổi chỉ chạy qua với người kia chạy lại với người nọ, cũng đủ để người ta nói cô làm rất tốt rồi.

Takemichi đứng tại một chỗ quan sát, tuy rằng ánh mắt thật bình thản nhưng đôi tay nắm lại đã muốn bật máu rồi, cảm giác ghen tị này khiến em khó chịu.
Hai kiếp đều rơi vào bể tình, hai kiếp đều tự mình đau khổ.
Nhưng là buông tay rồi, em bây giờ chỉ muốn trả lại cho tất cả một mối thù mà thôi.

Takemichi quay lại trận chiến, giống như con rối gỗ, cũng giống kẻ vô hình, chưa từng lọt vào tầm mắt một ai cả.
Đêm nay tuyết rơi mảng dày đặc, kẻ lụy tình trong sương giá gọi tên nhau.
Mikey cho dù đang tiếp Izana, hắn vẫn chưa từng quên đi cô gái hắn thích vì sợ hãi mà nép mình một chỗ.

"Tiến trình hoàn hảo." Âm thanh máy móc vang lên, Chiru nghe được liền mỉm cười. Quá tốt rồi, sau hôm nay tất cả sẽ rơi vào tay cô ấy hết, không uổng công chết đi ở nơi đó.

Chiru Hanami, một kẻ xuyên không, và may mắn còn có một hệ thống trợ giúp. Cô ta tự hỏi mình có phải là may mắn quá rồi không, cư nhiên có thể trở thành nữ chính ngôn tình có tình yêu đẹp như trong mộng.
Tuy rằng sau khi đến thế giới này, Chiru phát hiện ra Takemichi mới là nhân vật trung tâm, nhưng không sao, kẻ ngu ngốc đó căn bản không thể so bì với cô ta. Cô còn có hệ thống ra tay giúp, còn em thì chẳng có gì.

Phải, Takemichi chưa từng có cái gì cả, nên em mới lãnh cảm như bây giờ.
Kisaki thật sự theo đúng những gì em sắp đặt, đã rút súng ra sẵn sàng giết người rồi.
Có chút thú vị.
Nhưng gã bóp cò, lại bị Draken xông tới đá cho một cái ngã ra đất, đạn lạc đã bay về Izana.

"Mau tránh ra!" Chỉ thấy mái tóc vàng xoăn nhẹ, một cái bóng con gái lao lên thay hắn hứng trọn viên đạn đó, Chiru đã ngã quỵ trên đất rồi.

Takemichi nhướng mày, thất bại rồi sao.

Touman lao đến bao vây Izana và cô, bắt đầu hốt hoảng xem Chiru có bị làm sao không.
Em lại bước ra một góc, gọi một cuộc điện thoại.
"Chị sẵn sàng để chết chứ?"
Fujimoto Seiko, ngươi sẵn sàng chết cho em chưa?

Thế giới này không có kẻ tàn nhẫn nhất, mà chỉ có tàn nhẫn hơn.

Seiko từ đâu xuất hiện, một khoảng cách đủ an toàn mà không bị phát hiện, giương súng bóp cò.
Viên đạn ấy lần này không lệch nữa, đã nhắm trúng Mikey.

Takemichi cũng không còn gì để xem nữa, trở về nhà.

Cuối đoạn đường vắng phủ đầy tuyết lạnh, một cái xác con gái im lìm nằm đó, máu đỏ nhiễm cả một vùng. Hanagaki Takemichi, ôm theo xác của người vì mình tự sát đi trong tuyết, khoé môi cong nét cười tự giễu.
Con rối, quân tốt, bù nhìn, suy cho cùng chỉ là công cụ.

Khoảng gần hai tháng, Takemichi hôm nay quyết định ra ngoài, trời đã sắp chuyển mùa rồi, nhưng vẫn còn lạnh ngắt. Bai Lian tình nguyện đi theo.
Hai người đi đến trên cầu, ngoài ý muốn còn nhìn thấy Izana cùng Chiru. Ở chung phòng bệnh, vừa gặp đã yêu?
Với vấn đề này Takemichi căn bản là không có bình luận, lại muốn kéo Bai Lian đi thật nhanh.

"Chờ đã..." Chiru gọi hai người lại, giọng run run:
"Hanagaki-san ghét tớ lắm sao? Tớ đã làm gì cậu?" Izana xem ra có hứng thú, nhìn đến.
Takemichi sau một hồi im lặng, rốt cuộc cũng nói:
"Không có gì cả, cậu không làm gì sai hết."
"Cậu nói như vậy nghĩa là tớ rất đáng ghét." Cô ta như vậy mà mặt dày kéo em lại, túm lấy quai balo của Takemichi.

Chán ghét, em đối với Chiru chính là chán ghét vô cùng. Muốn giật ra, lại bị cô ta lôi kéo.
"Mau buông!" Chiru càng cố chấp, lần này, cô hét lên một cách tức giận:
"Hanagaki, đừng nghĩ tôi là kẻ ngốc cậu muốn chà đạp thế nào cũng được. Cậu ghen tị với tôi tôi lại không biết sao? Cậu nghĩ cậu là ai?"
Dạ dày quặn lên sự buồn nôn và khó chịu, Takemichi cáu giận quát một tiếng câm miệng, muốn nhanh chóng kéo Bai Lian rời đi.

"Để quên đồ này." Tiếng cười cợt nhả của Izana thu hút sự chú ý của hai người, khi quay lại, hắn đã cầm lấy balo Takemichi đeo sau lưng, mở ra lục lọi.
"Vòng cổ, sổ, bút...mày quả nhiên là thằng đồng tính đáng kinh tởm mà." Phía dưới là nước sông lạnh giá, Izana không nghĩ ngợi gì liền quăng chiếc balo xuống.

Takemichi thất thần nhìn theo, như dại cả người, cuối cùng lại bất chấp nhảy xuống sông lần tìm balo. Bên trong còn cái vòng cổ Mikey tặng, nó nhất định không được mất đi.
Món quà mà kẻ phụ bạc tặng cho em, em lại coi như sinh mệnh mà bảo bọc.

Bai Lian đứng bên trên bám vào thành cầu, hốt hoảng gọi xuống. Trời thì tối, lại lạnh như vậy, Takemichi đi đâu mất rồi?
"Chết đuối rồi cũng nên. Mà nó cũng đáng chết ra phết ấy chứ?" Izana đứng trên cầu, vui vẻ chửi mắng, nào là loại điếm dơ bẩn, nào là hạng tiểu nhân hèn hạ, cái gì càng thô tục càng sỉ nhục hắn càng mắng, mũi dao đả kích hướng về Takemichi.

Bai Lian đứng trên cầu, hét đến khàn cả cổ, lại không nhận được bất kì động tĩnh gì.
"Mày không được phép sỉ nhục anh ấy! Thằng chó chết!" Cậu ta đặc biệt căm thù những kẻ dám động chạm đến Takemichi, dù dưới bất kỳ hình thức nào. Izana càng chửi càng thích thú, còn ác ý nguyền rủa em mau chết đi.

Đủ rồi, Bai Lian cậu nhịn đủ rồi. Lập tức lấy đà xông tới, nhân lúc Izana không chút phòng bị liền tấn công. Bai Lian khoé mắt rơi lệ, càng đánh càng hăng, thậm chí là chỉ muốn bóp chết Izana ngay lúc này.

Takemichi khổ cực lắm mới có thể tìm lại balo, lục lọi kiểm tra phát hiện vòng cổ không bị gì, lòng lại đau như cắt.
Mikey, tại sao mày gieo cho tao yêu thương hi vọng, mày khiến tao yêu mày, lại bẻ nát đi điều tao tin tưởng?

Takemichi bản chất em thực sự quá đơn thuần, ai đưa tay ra cho em nắm lấy, ai hứa với em bất kể điều gì, em đều tin vào mà không cần điều kiện. Dẫu rằng phía sau đó chỉ là cạm bẫy và trái đắng, dẫu rằng thế giới có lôi em ra làm trò đùa, Takemichi lại một mực mỉm cười, nuốt lấy tất cả những tổn thương đó, từng chút mài mòn trái tim thủy tinh mong manh xước xát.
Lúc em leo được bên trên, đã mệt tới muốn ngất, cũng không còn để tâm Bai Lian ra tay đánh Izana nữa.
"Về thôi, xong hết cả rồi."
Em ra lệnh, không nghĩ tới Bai Lian lại bật khóc, cậu bé nấc lên:
"Oa...oa, nhưng là thằng đó xúc phạm anh...hức...nó...nó còn muốn anh chết...em...e..."
"Đi về!" Takemichi cái gì cũng không muốn nghe nữa, nắm lấy tay cậu nhóc kéo di.

Này, thần minh có tồn tại hay không?
Nếu có thì cho ta được hỏi, sao người đối với ta lại tàn nhẫn như vậy?

Nơi khoé mắt phiếm hồng rơi ra một giọt lệ, Takemichi siết chặt chiếc nhẫn trên vòng cổ, trái tim lại có thêm một vết cứa sâu.
Cho dù em có đi qua bao nhiêu kiếp, vẫn vĩnh viễn không thể thoát khỏi việc yêu những kẻ chẳng yêu mình.
Cho dù em có đi qua bao nhiêu kiếp, vẫn vĩnh viễn là bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro