Chương 32 : Hồ điệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Takemichi gặp lại một người, một người mà em nghĩ cả đời này cũng chưa bao giờ khiến em nghẹn lòng như vậy.
Kakuchou Hitto.

Đời này, anh ta còn chẳng biết Takemichi là ai. Hai người giống như đường thẳng song song vậy, lướt qua, nhưng chẳng hề chạm nhau.
"Xin chào, cậu đang nhìn gì vậy?"

Em hướng mắt lên tủ kính trưng bày, nhận ra một điều quen thuộc.
Một chiếc váy tông xanh rực rỡ vô cùng, điểm lên vô vàn bướm phượng, rực rỡ sắc màu.

Hồ Điệp Kiệt Tác!
Chiếc váy do một tay Hirohana Ai làm nên.
Nàng không phải một nhà thiết thời trang, nhưng nàng đã làm, không có gì hơn là hoàn mĩ.
Takemichi thực chất rất thích chiếc váy này, hôm nay, nó được đem trưng bày tại cửa hàng lâu đời nhất tại khu Shibuya này, thu hút rất nhiều ánh mắt.

Phàm là tín đồ thời trang hay một người yêu cái đẹp, đều muốn mặc thử Hồ Điệp Kiệt Tác lên mình.
Kakuchou bị tiếng nói của Takemichi thu hút, ngón tay đưa lên mặt kính, một cách mông lung mà nói:
"Không, chỉ là chiếc váy rất đẹp, tuy tôi không có gu thẩm mĩ cho lắm. Nhưng mà...tôi muốn biết người có thể mặc nó là ai, và người đó phải đẹp đến mức nào?"

Chẳng ai có thể tự tin mình mặc Hồ Điệp Kiệt Tác lên người sẽ thể hiện được rõ nét đẹp của nó cả, đó là lí do nó được trưng bày.

Takemichi nhớ Kakuchou, hầu cận trung thành của Đức Vua. Em nhớ người bạn khi nhỏ, và kể cả lớn lên vẫn chưa bao giờ làm tổn thương em. Em nhớ Kakuchou dịu dàng, mộ người cẩn thận và chu đáo.

Lấy ra từ trong túi tấm thiệp mời đính một con bướm màu xanh đen đưa cho Kakuchou, Takemichi mỉm cười:
"Cuối tuần này sẽ có người mặc được Hồ Điệp Kiệt Tác, cậu cầm cái này đến địa chỉ bên trong, dẫn theo bao nhiêu người cũng được."

Anh nhận lấy thiệp mời tinh tế, lại nhìn một người còn nhỏ hơn cả mình, ngoại tình tựa như thiên sứ, còn tốt bụng một cách kì lạ.
"Cảm ơn, nhưng cậu không muốn xem ai có thể mặc nó sao? Cho tôi cái này thì cậu đâu vào buổi diễn được."
"Tôi á? Tôi không muốn thấy."

Takemicchi xoay người rời đi, bỏ lại Kakuchou ngơ ngác. Em không muốn thấy ai mặc chiếc váy đó, vì em ích kỷ muốn nó của riêng mình.

Đã lâu không ghé thăm Emma, khi Takemichi đi tới, đã thấy trong sân nhà Sano có rất nhiều mô tô các loại.
"Là Takemichi à? Vào nhà đi cháu." Ông cụ nhà này đặc biệt yêu thích em, ngày ngày đều mong có thể nhìn thấy Takemichi ghé đến thăm mình.

Nhìn thiếu niên đó mỉm cười với mình, không hiểu sao ông lại thấy khó chịu. Gậy trúc đưa lên trước ngực Takemichi, ông đanh mặt:
"Là ai làm gì cháu sao?"
Nụ cười dù có tươi sáng thế, vẫn chẳng đủ làm lu mờ phần bóng tối trong con mắt tựa đại dương.

Takemichi nói mình không sao cả, muốn tới gặp Emma.

Trong nhà toàn là thành viên của Touman cả, còn có Chiru nghe Mikey cảm lạnh nên đến thăm. Em cũng không để ý bọn họ quá nhiều, trực tiếp đi tìm người muốn gặp.
Em đưa cho cô ấy vé mời, Emma cũng cực kỳ mong chờ, nói muốn rủ Hinata và Yuzuha đi chung.

"Mấy đứa muốn đi đâu?" Mikey ngẩng đầu lên nhìn, cô em gái đang vui, đáp lại:
"Bọn em đi xem Hồ Điệp Kiệt Tác."
"Vậy sao, Chiru-chan sẽ đi cùng mấy đứa." Này, đừng tự tiện tuyên bố thế.

Bên ngoài kia mọi người cũng nhìn vào, Chiru có phần mong chờ, hai tay đan vào nhau:
"Emma-chan có thể cho mình đi chung sao?"
"Cậu muốn cái gì?"
Cô ấy ngại ngùng trả lời:
" Hồ Điệp Kiệt Tác, mình muốn tận mắt nhìn thấy nó. Thật ra, mình cũng muốn mặc thử."

"Vậy thì mua đi!" Kokonoi tự tin mình là đại gia tuyên bố.
Takemichi giơ tay số năm, bắt đầu đọc:
"Tổng giá trị của chiếc váy rơi vào 500.000 đô la Mỹ, tức là 56.102.500 yên Nhật, mua đi."
Một cái váy đó có thể tính bằng gia tài, khiến cho người ta hoảng sợ, rốt cuộc, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa.

Ngày mà kiệt tác đó được công chúng chiêm ngưỡng đã tới, tại sân khấu lớn nhất cả Tokyo, người ra vào đông đúc tấp nập. Kakuchou không nghĩ thiếp mời mình nhận là hàng VIP, dẫn theo thành viên Thiên Trúc đi tới được tiếp đón nồng nhiệt vô cùng.

Emma bên kia dẫn theo thành viên của Touman, thật ngoài dự liệu hai băng đảng lại chạm nhau ở lối đi. Nhưng đây là buổi biểu diễn lớn, đám bất lương chẳng thể làm gì.

Hồ Điệp Kiệt Tác, được dẫn chương trình giới thiệu là chiếc váy do đích thân Hirohana may, chi tiết này nhanh chóng gây chú ý.
"Nghĩa là cô ấy sẽ mặc nó." Mẹ nuôi của Takemichi à?
Mọi người đã tin chắc như vậy.

Màn trình diễn bắt đầu, những người mẫu chuyên nghiệp nhất khoác lên mình những thiết kế rực rỡ nhất thuộc vào bộ sưu tập Đôi cánh do đồng nghiệp của Hirohana thiết kế.

Các nhà phê bình đánh giá rất cao tính thẩm mĩ của những trang phục này, nhưng chung quy vẫn mong chờ nhìn thấy người mẫu khoác lên mình kiệt tác của Hirohana. Thậm chí, là những kẻ có gu thẩm mỹ quái đản như đám bất lương ngồi tại đây cũng không tránh khỏi tò mò.

Một cách bất ngờ, rất nhiều bướm phượng với đủ loại màu sắc bay ra, tràn ngập khắp một sân khấu. Chúng lượn quanh một vòng, rồi như vũ bão mà tụ tập lại một nơi, khi tản ra đã trở thành một người mẫu bên trong trang phục Hồ Điệp Kiệt Tác.

Tất cả đều là công nghệ máy chiếu cả. Những nhà phê bình ở đây, rồi cả nhiếp ảnh gia, nhà báo, nhà thiết kế đều phải hít vào một hơi lạnh.

Suối tóc vàng tựa như ánh hào quang của Apollo vĩ đại, nước da nhợt nhạt hơn người dưới ánh sáng lại thật giống thủy tinh, chỉ có chút son môi màu máu, còn lại đều là do thần thái của người mẫu thể hiện.
Trên tóc cài chiếc trâm ngọc bích, các tầng váy rực rỡ màu sắc và từng hoạ tiết cánh bướm đan xen, phía sau còn có cánh bướm lớn rũ xuống trên chân váy dài bồng bềnh.

"Take... Takemichi?" Hầu hết mọi người đều không tin vào điều này. Cậu ấy là người mẫu, nhưng cậu ấy là con trai.

Em không để tâm, bắt đầu bước đi. Từ biểu cảm gương mặt kiêu ngạo pha chút cáu giận, đến thái độ bất tuân và có phần coi thường mọi người, từng tầng lớp bồng bềnh, cũng chính là người mẫu sẽ kết show đợt này.

Đi đến giữa sân khấu, Takemichi quay lại nhìn các khán giả, yêu cầu diêm hoặc bật lửa.
Có Hanma đưa cho em.

Nhanh chóng, em dùng bật lửa đó đốt lên chiếc váy được coi là kiệt tác này.
"Cậu điên rồi!" Nhiều người hét lên như thế, nhưng đều bị tiếng quát câm miệng của em doạ sợ.

Lửa bốc lên nhanh, dần thiêu đi phần chân váy bồng bềnh, Takemichi dang rộng hai tay, ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

Hồ Điệp Kiệt Tác, thực chất không phải một chiếc váy dài. Có hai lớp vải được may cách biệt, khi đốt đi lớp bao bọc, hình dạng thật sự của nó mới lộ ra.

Đôi cánh rũ rượi phía sau  bị hơ nóng liền nâng lên cao hơn, phần chân váy hơi qua gối bồng lên lộ ra đôi chân thon thả. Kiệt tác thật sự không phải chiếc váy mang tên Hồ Điệp, mà là người mặc nó, đoá hoa cuồng ngạo Hanagaki Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro