Chương 28 : Vỡ vụn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha, các người đều giống nhau cả, đều một chút cũng không yêu thương ca. Này, ca là con người, ca biết tổn thương đấy. Không phải ca không yêu thương Takemichi, nhưng các người mong chờ gì ở một kẻ điên như ca? Điều các người không muốn thấy nhất, ca sẽ cho các người nếm thử! Doạ giết ca sao? A, ca đợi các người làm. Tình yêu của ca ở chỗ nào, mau tới đâm ca một cái a~.
__________________________
Thế giới này, đều là từng chút từng chút một tàn nhẫn với em.

"Chiru Hanami, mời bước lên! Từ nay cô ấy sẽ là thành viên chính thức của Touman!" Từ giây phút Mikey tuyên bố điều đó, tâm em chết mất rồi.

Ngay sau buổi họp bang, trời đổ mưa lớn, là vì nguyên cớ gì tất cả đều tranh nhau chở cô ấy về, phải rồi, vì Chiru là thánh nữ.
Cô ấy đẹp như nữ thần vậy, tóc màu vàng ấm, mắt màu rượu nho, cô ấy cười lên sẽ khiến má lúm đồng tiền xuất hiện, khiến cho bọn Mikey say đắm.
Và tất nhiên, đêm hôm đó có hẳn một đoàn xe chở Chiru về nhà.

"Này, lên xe đi!" Chifuyu xuất hiện ngay trước mặt, ra hiệu cho Takemichi. Hắn thật ra chẳng cảm thấy có gì bất ổn ở Chiru hết, bởi vì hắn mải chú tâm vào em mất rồi. Nhìn vào đám gà mù đi theo cô ta, hắn còn cảm thấy thật buồn cười.

Nhưng mà kệ thôi, là đời thì ai biết được cái gì? Chifuyu còn phải âm thầm cảm ơn cô ta, giúp mình loại bỏ không ít tình địch.

"Chifuyu này, mày không thích Chiru sao?" Takemichi hỏi qua màn mưa, cố tình nói nhỏ, như chỉ để một mình em nghe.
Vậy mà hắn lại nghe được, cười một cái:
"Tất nhiên, cô ta không thể đem so với Takemichi được! Mày chính là duy nhất trong lòng tao!" Câu nói đó phần nào an ủi được trái tim em.

Emma cảm thấy thật khó chịu, cô ghét cái cách Mikey nói về Chiru. Hắn bị bỏ bùa sao? Tại sao lúc nào cũng nhắc về cô ta hết vậy? Cho đến khi cô trực tiếp nhìn thấy Chiru, quả đúng như anh trai nói, cô ấy là nữ thần. Một nữ thần giả tạo.
"Xin lỗi Emma-chan, mình không cố ý!" Cô ấy thật thân thiện, nhưng cô ấy không đủ khiến Emma thấy bớt ghét bỏ đi.

Emma nghĩ mình có bệnh rồi, mười lần nhìn Chiru thì hết chín lần thấy buồn nôn, nhưng hoá ra không chỉ có cô mắc bệnh. Hinata, hay là cả Yuzuha vốn không quan tâm lắm, cũng cảm thấy Chiru không thể tin tưởng. Trực giác của các cô vang lên hồi chuông cảnh báo, là về Takemichi.

"A, xin lỗi, nhưng mày có thể giúp tao chọn quần áo cho Chiru-chan không?"
"Này Takemicchi, mày nghĩ Chiru sẽ thích cái nào?"
"Tao có hẹn với Chiru, mày về nhà đi."
"Bây giờ bọn tao đều bận cả, mày cũng đừng làm phiền nữa."
"Muốn làm gì thì làm, bọn tao không quan tâm."
Một câu lại một câu như lưỡi dao cứa vào trái tim em đau rát.

Bọn họ có biết không, rằng Takemichi tưởng đâu em đã có được bạn bè quan tâm mình, tưởng đâu tim mình đang rung lên vì vui vẻ. Không, nó là dấu hiệu của sự vỡ vụn. Trái tim thủy tinh mong manh và xinh xắn, bị chính tay bọn họ đập nát thành trăm mảnh.

Mày không cần đến họp bang nữa đâu, đừng động chạm gì đến Chiru-chan, có phải cô ấy rất tuyệt không? Tao thích cô ấy!
Hôm nay em thật sự biết mùi trái đắng nhân quả rồi.
Vất vả lắm Takemichi mới có thể cùng Mikey nói chuyện vui vẻ, hắn lại dùng câu nói kia, rạch lên tâm trạng em một đường rỉ máu.
Nhưng Takemichi cảm thấy cũng đáng thôi, vì em đến cuối vẫn là kẻ xui xẻo bất hạnh, em đang mơ tưởng cái gì, em điên rồi sao? Takemichi cuối cùng chỉ có thể cảm thán, em đi đến vực thẳm mất rồi.

Đời này sinh ra bị cha mẹ ruột ruồng rẫy, lớn hơn chút nữa là bị thiên hạ ghét bỏ, là vì muốn hại người ta, chính mình lần này đến lần khác đều nhận về quả báo.
Ngày hôm nay của các người thế nào, của em là rất tệ.

Hôm nay em đánh nhau với người ta, một bộ dạng thương tích nhơ nhuốc. Hôm nay Chiru trước mặt mọi người đưa cho em khăn tay, muốn thay em lau đi vệt máu.
"Đừng chạm vào, nó tự làm được, cậu sẽ bị bẩn mất." Draken ra tay ngăn lại, Takemichi cúi đầu cười khan.

Một lần, rồi hai lần, Takemichi còn có thể chịu nổi, em còn có thể ngậm hết tổn thương của mình vào trong. Nhưng ba, rồi bốn lần, mỗi lúc một nhiều, em chạm tới giới hạn.
"Hủy diệt Touman! Tất cả  bọn họ đều là kẻ thù!" Thái độ lạnh lùng đó đưa Takemichi quay trở lại con người trước kia, màu hắc ám bao trùm con ngươi lam sắc, chút dương quang còn lại đều bị bóng tối nuốt chửng.

"Cứu tôi, làm ơn, ai cũng được!"
"Takemichi này? Mày đang kêu ai vậy? Ai sẽ cứu nổi mày đây?"
Em nhìn thấy sâu trong trái tim đã vỡ vụn, một làn khói hắc ám tràn ra, lại hoá thành chính em, một thân nhuốm máu.
Em nhìn thấy em bị chính mình nuốt gọn, nhìn thấy những điều em chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Vòng cổ mà Inui cẩn thận cất giấu đã vỡ nát, anh hoảng hốt chạy đi tìm Takemichi, cuối cùng thấy em nằm trong một vũng máu.
Ổ bụng ghim một con dao, là Takemichi tự đâm chính mình:
"Đừng nói gì cả, em nhớ cả rồi."
Toàn bộ những kí ức của người bên ngoài tiểu thuyết, hai linh hồn dung hoà vào làm một. Nhưng giây phút này đây, em đã trải qua nhiều tổn thương đến mức em chỉ muốn cào nát vỏ bọc của mình, Hanagaki Takemichi, anh hùng chết mất rồi.

Em không phải anh hùng, em là phản diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro