Chương 27 : Cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở cửa ra! Nhanh lên bọn lề mề! Má...thằng âm hồn kia??? Mày ở chỗ quái nào thế?" Hắn ta trước cổng nhà người làm ầm làm ý, cuối cùng cũng có người ra mở cổng.
"Chào mừng quay lại, Hanma Shuji." Hắn vứt lại áo khoác cho Vũ Di cầm, trước mặt cô tách cái biến mất.

Lát sau, Hanma đã xuất hiện ngay trước mặt Âm Di, bùm một cái phá nát công trình thế giới hắn mất thời gian tạo dựng.
"Âm hồn bất tán?"
"Mẹ kiếp cái thằng thầy tu!" Âm Di thật tình muốn vùng lên đấm hắn, nhưng căn bản tên này là kẻ lười nhác vận động, sức mạnh chẳng được bao nhiêu, có đấm cũng chẳng xi nhê gì.

Hanma Shuji, một bán thần. Hắn ta đã sống đến kiếp thứ ba, và chẳng biết do duyên cớ nào, gã "Tử thần" lại có thể trở thành thần cai quản thế giới bên dưới Chủ thần sáng tạo Âm Di. Hai tên này quả nhiên cùng chung tư tưởng, gặp nhau mấy lần đã có thể nghĩ ra bao nhiêu cái kế hoạch không ai ngờ tới, và người đi dọn dẹp mớ hỗn độn thế giới bọn họ tạo ra, không ai khác ngoài Vũ Di cả.

Như bây giờ đây, cô cũng chỉ có thể bất lực nghe hai kẻ điên đó bàn luận về Hanagaki Takemichi.
"Cảm thấy đời này thế nào?"
"Vẫn là quá yếu đuối, so ra không khác gì một món đồ chơi."
Âm Di nằm dài trên bàn, xoay xoay cây bút, lười biếng mà nhận định:
"Thật nhàm chán."
Cả Hanma cũng gật đầu đồng ý.

Bọn họ không gây dựng một tính cách cẩn thận, mà là muốn có cái gì quăng vào cái đó, bôi lên Takemichi những màu sắc hỗn loạn khác nhau, như một bức tranh bừa bãi. Mà bức tranh như thế, không những không có giá trị lại càng vô cùng buồn tẻ.

Hanma nhìn lên trần nhà, nơi đó vốn dĩ trống rỗng, chỉ có bầu trời cao rộng đen sì.
"Màu đen...hợp với nó đấy chứ?" Hắn cười một cái, cầm bút lên lạch cạch viết.

Vũ Di không thể chen ngang, nhưng cô càng không thể để hai kẻ này tùy tiện làm loạn, muốn ngăn cản.
"Đừng viết linh tinh! Toàn bộ thế giới huyễn tưởng đều sẽ bị thay đổi!"
"Chỉ là tiểu thuyết thôi, đừng lo lắng." Hắn ta lật giở quyển sách của cô, bắt đầu gạch gạch xoá xoá, lát sau lại viết đè lên rất nhiều, đến mức mọi thứ đều rối loạn rùm beng cả.

"Cái gì đây?" Âm Di đưa lên đọc thử, cười cười.
Xem nào, cuộc sống yên bình trôi qua bỗng dưng gặp sóng gió, một kẻ ảo tưởng xuyên không cùng một cái hệ thống rẻ rách, làm cho Takemichi rơi vào tận cùng tuyệt vọng.

Xung quanh em ban đầu còn một chút ấm áp, cuối cùng chỉ như một giấc mơ mà tan biến đi hết thảy, ép buộc phản diện bất đắc dĩ biến thành thật sự, chuỗi ngày dài luẩn quẩn trong yêu hận tình thù.
"Ôi, bi kịch bi kịch~." Hắn thật sự tán thưởng cái kịch bản này, đọc qua rất kích thích.

Tất nhiên, hai kẻ bọn hắn tán thành nhưng Vũ Di thì không?
"Bên ngoài kia có bao nhiêu kẻ đang nhìn vào thế giới đó? Ta không thể triển khai những điều tàn bạo này!" Cô không muốn chứng kiến cảnh dương quang cô bảo vệ rơi vào ác đạo, chẳng muốn thấy em biến thành thứ đồ chơi cho một bọn tra nam từng nói chẳng thay lòng.

"Muội muội, ngươi chỉ là kẻ soạn thư thôi, đừng chống lệnh!"

Kẻ soạn thư, là thần, nhưng ngoại trừ viết nên vận mệnh mà chủ thần sắp đặt, chẳng còn bao nhiêu quyền hạn. Nhưng kẻ bầy tôi không có khả năng chịu đựng mãi, cô ấy hướng lên Hanma và Âm Di, một cách đang thép mà tuyên bố:
"Các ngươi không phải đều hướng về cậu ta? Tại sao lại tàn nhẫn biến cậu ta thành như vậy?"
Cô không sai, Hanma yêu Takemichi, tại kiếp thứ hai của hắn, nhưng hắn chẳng có được em.
Âm Di coi Takemichi là thần, nhưng là thần, phải làm cái gì đó mới càng khiến hắn tôn sùng em hơn nữa.
Hai kẻ như thế cùng đi đến một kết luận, Takemichi, càng điên cuồng càng tốt, em càng tàn nhẫn càng tốt, và tốt nhất là hãy thật tang thương trong đau khổ.

Với tư tưởng đó, hai người bọn hắn đã sắp đặt hàng loạt sự kiện, từ thay đổi, đến trả thù, lại bị bắt, bị tàn nhẫn đối xử, lại một chút ngọt ngào, và cuối cùng là cái chết.

Hai kẻ bọn họ cùng nhướng mày nhìn Vũ Di, lại không nói gì cả.

'Phập!'
Cắm xuyên ổ bụng cô một thanh kiếm, Âm Di tạo thêm một thanh nữa, nhăn mày:
"Muội tử, đừng quên ngươi cũng chỉ là đồ vật!"

Cô không có quyền phản kháng, quay trở lại phòng, im lặng viết tiếp những gì bọn hắn yêu cầu.

Cuồng si em, tôn sùng em, coi em là tín ngưỡng.
Em là vua, là thần.
Em là ranh giới cuối cùng của bọn họ.
Nhưng bọn họ chưa thoả mãn với Đức tin này, ép buộc em vào con đường hắc ám.
Này? Các ngươi đùa ta sao? Cậu ta xứng đáng để bị đau nhiều như vậy? Bị tổn thương, lại bị hành hạ. Một trái tim thủy tinh vốn đang được những người xung quanh từ từ chắp vá, đến phút cuối là bị người đập nát.

Liệu rằng sau giây phút đó, em còn có thể đứng lên không?
Vũ Di lại khóc lần nữa, cô gục xuống bàn.

Trong phòng làm việc ngổn ngang lộn xộn, trên bức tường trắng xóa trang trọng treo một bức ảnh lớn, Hanagaki Takemichi và hoa linh lan trắng, một điều duy nhất an ủi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro