Chương 29 : Mở màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh lắm, mau đi xuống đi." Hirohana đứng ngay phía sau Takemichi, cái bóng dáng kiên cường cô độc kia khiến lòng nàng chua chát.
"Mẹ đi xuống đi, con muốn được yên tĩnh." Em ngửa đầu ra sau, tay tay tựa lên lan can, đôi mắt điềm tĩnh không có chút cảm xúc.

Đêm nay, trời có tuyết rơi, và gió lạnh như lưỡi đao phá vỡ lớp vỏ bọc cuối cùng của người thiếu niên ấy. Em đã hiểu mọi chuyện xảy ra.
Tay tạo hình khẩu súng, Takemichi đưa lên thái dương mình, bang một tiếng.
"Fufu~."

"Thiên địa a, ta chính là kẻ thù của tất cả!" Tuyên bố một cách thật kiêu ngạo, mấy ngón tay thon dài đưa lên, chạm vào hoa tuyết đang dần vỡ vụn.

Mikey ngồi nhà nhắn tin với Chiru, hắn cảm lạnh rồi, sợ lây cho cô lắm.
"Emma-chan, lấy cho anh cacao đi." Hắn dài giọng gọi em gái, ngoài dự kiến, Emma ở trong bếp chẳng nói gì.
"Emma-chan?" Mikey gọi lại lần nữa, cô em gái vẫn đang chăm chỉ gói lại kẹo hạnh phúc mình làm. Hắn thấy vậy, chạy vào bếp xem thử:
"Nhìn ngon thế, gói lại một ít cho anh. Anh đem cho Chiru-chan, cô ấy hẳn là sẽ thích."

Lại Chiru...Emma bặm môi, thẳng thừng từ chối:
"Cái này không dành cho anh, là của Takemichi!"
Cô nói xong, gia tăng tốc độ, loạt soạt cho tất cả vào túi giấy, cầm theo áo khoác ra ngoài.
Mikey chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo, không biết là Emma bị cái gì rồi.

Cô ấy thật sự là làm kẹo cho em, hôm nay đi ra ngoài nhân tiện rủ theo Hinata, hai người tranh thủ bồi đắp chút tình cảm. Đường hôm nay không quá đông, cộng với tuyết rơi đều rủ kín bốn bề, hai cô gái vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện, quá đủ cho một tình yêu đẹp.

"A...tôi xin lỗi." Cả hai người đều cúi đầu, mải nói chuyện quá quên cả chuyện đường xá, không may va phải người ta.

'Thịch!' Trái tim Emma bỗng nảy lên một nhịp, cô cảm thấy cái gì đó rất quen thuộc, loại cảm giác lâu lắm rồi mới có. Trên gương mặt hiện rõ sự không tin, cô ấy ngẩng đầu, muốn xác nhận một chút.
"Iza...Izana?" Hắn có thật là anh trai cô không? Hay chỉ là người giống người.

Nhưng đôi đồng tử phong lan đó chắc chắn không phải là giả! Emma bất giác thấy khoé mắt cay cay, nhìn lên anh trai đang mỉm cười với mình.

'Chát!' Hắn ta đưa tay lên, bên má Emma đã đỏ ửng. Cô chỉ có thể mở lớn mắt ngạc nhiên, một lời cũng không nói ra nổi.
Hinata cũng bất ngờ, chỉ vừa gặp là đánh người, đây là đạo lí gì?
Trong lòng nổi lên bực tức, cô liền vung ra nắm đấm, tặng cho anh trai Emma một cú giáng trời.

"Không xi nhê gì cả?" Ngay khi suy nghĩ ấy nảy lên, Izana xoa mặt mỉm cười:
"Emma-chan đã giấu anh nhiều chuyện lắm. Tại sao em có được hạnh phúc, còn anh thì không?"
"Anh, sẽ giết Mikey, và hủy diệt tất cả!" Hắn ta thẳng thừng tuyên bố, sau đó lướt qua hai người, rời đi.

Emma đứng chôn chân tại chỗ, hiện tại cô đang vô cùng hỗn loạn, đã có chuyện gì xảy ra sao?

Đến tối, Mikey dù cảm lạnh vẫn tổ chức họp bang, bởi vì người anh trai không cùng huyết thống Izana của mình đã trở lại, còn đánh cả Emma. Cô cũng đến, đứng im một chỗ, vị trí không quá cách xa Takemichi.

Thái độ của em có phần lạnh nhạt, cái cảm giác xa cách này khiến cô như gặp ảo giác, không lâu trước kia không phải em từng rất vui vẻ sao.

"Cái này...vết thương của Emma-chan có sao không?" Chiru nhẹ nhàng thăm hỏi. Đối với cô bây giờ, chẳng có chút từ ngữ nào Emma có thể nghe lọt tai cả, tùy tiện ừ đại.

Chiru thấy vậy, cũng không tiện làm phiền.
"Chúng ta sẽ hủy diệt Thiên Trúc!" Mikey sau khi ho mấy cái, cuối cùng cũng tuyên bố được nên hồn. Anh em của hắn đồng loạt hưởng ứng, cốt để nhanh chóng kết thúc họp bang.

Takemichi nhanh chóng tách khỏi mọi người, đi đến kiểm tra Emma. Nhìn vào phần má vẫn còn có chút đỏ của cô, em chạm nhẹ tay mình lên đó, cười dịu dàng:
"Anh trai em nói vậy chắc là do thù hận quá mức thôi. Emma-chan cũng đừng nghĩ nhiều quá!" Cô bỗng chụp lấy tay Takemichi, một cách khẩn thiết mà nói:
"Takemichi, cho em đi theo anh được không? Anh muốn làm cái gì em cũng muốn!"
"Không được đâu, anh thì làm được cái gì chứ?" Em cười trừ, giọng nói nặng trĩu. Em không muốn cô gặp nguy hiểm.

"Không! Xin anh đấy, đây là em tự nguyện." Emma đến giờ đã mất sạch sự tin tưởng vào thế giới rồi, cô hoảng hốt nhận ra, từng người thân cận đều rời mình đi mất. Cô lại chẳng thể cầu cứu ai, lại chẳng thể làm gì.
Chỉ còn lại Takemichi, cho cô một niềm tin vững chắc.

Em ôm lấy Emma vào người, an ủi cô:
"Việc anh làm đều là việc không trong sạch. Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Nhưng anh hứa với Emma-chan, em cần cái gì anh đều sẽ giúp em hết!"
Cô ấy cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ là trái tim hơi nghẹn lại.

Việc Takemichi làm đều là việc không tốt đẹp, trước nay em chỉ đóng kịch mà thôi.
Emma bỗng có chút hoảng hồn, nhỡ như cả em cũng mất, cô phải làm sao? Vì thế, cô dùng sức siết chặt Takemichi hơn nữa, dù rằng cơ thể của em lạnh băng, nhưng cô ấy, lại cảm thấy đây chính là ngọn lửa vớt vát sinh mạng mình.

Vòng luân hồi bị người can thiệp, kí ức đã mất nhập lại với linh hồn.
Takemichi bị hắc ám của chính em nuốt chửng, bị tất cả kí ức đẹp nhất em từng có kéo vào địa ngục không lối thoát.

Tấm rèm một vở kịch bi hài hỉ nộ kéo lên, diễn viên trên sân đều là quân tốt.
"Mục tiêu Kisaki Tetta, khiến gã bị khai trừ đi!" Nội gián em cài vào Touman nhận lệnh liền hành động.

Lần này, Takemichi muốn phá hủy lực lượng của Touman, xây dựng đội quân cho Izana, để xem hai nhà vua tranh đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro