Chương 23 : Đấm yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn cắt tóc ngắn nhưng mẹ không cho.
__________________________
Takemichi đến thời điểm hiện tại đã được coi là chủ nhân của Hắc Long rồi, mọi thứ xung quanh dường như có phần đảo lộn.
Kokonoi vẫn không thích em lắm, nhưng dựa trên cách Taiju đối xử với em, hắn cũng chỉ có thể coi em là boss, không dám trái lệnh.
Dạo gần đây hình như là bị theo dõi, Takemichi quả thực sống mà không thể tự nhiên. Em cảm thấy khá khó chịu, tuy nhiên, đối phương lại là một kẻ thực bí ẩn, muốn bắt được cũng khó.

"Takemicchi, đi chơi nào?"
"Xin lỗi, nhưng tao phải học bài." Mikey tự nhiên ghé chơi, nhưng em hiện tại không muốn tiếp đón hắn, viện đại một cái cớ để bỏ qua vấn đề kia. Nhưng hắn là ai cơ? Lì sợ hai không ai số một, nhất quyết giữ ở cổng, không cho Takemichi bước chân vào nhà.

"Mikey, mày về dùm tao, hiện tại tao đang rất bận, hôm khác mày ghé được không?" Em càng cố đuổi, hắn lại càng cố chấp bám víu, trên môi cười tà.
Takemichi cuối cùng không thể đóng nổi cổng hay đuổi hắn về, đành lựa chọn thoả hiệp:
"Bây giờ mày muốn cái gì thì mới chịu đi đây hả?"
Hắn đạt được mục đích rồi, hì hì cười mấy cái:
"Tao muốn Takemichi cùng tao tạo ra thời đại bất lương."

À, mày muốn tao vào Touman chứ gì? Không vào!
Nhưng Mikey có vẻ không chịu buông tha vấn đề này, nhất quyết dính lấy, giống như bắt ép em phải làm theo điều hắn muốn. Hắn chính là một đứa trẻ, một đứa trẻ lớn xác.
"Haizzzzz được rồi, tùy mày sắp xếp."

Mikey chịu về rồi, nhưng cũng từ giây phút đó, Takemichi đeo theo cái mặt hung thần ác sát lên người.
Buổi tối, trước cửa nhà có tiếng mô tô vang lên rõ rệt, hàng xóm lại bắt đầu chỉ trỏ ầm ĩ, Baji và Chifuyu đến đón em.
Ngồi xe cộng sự cho an toàn!

Chifuyu còn tưởng đâu em nhận ra tâm ý của hắn rồi, khắp người đều là hoa nhỏ bay bay, trên đường đi vừa cười vừa nói, khiến cho Baji tóc gáy đều dựng ngược lên rồi.
"Mẹ kiếp thằng thiểu năng." Hắn lẩm bẩm, may mà mấy lời đó không đến tai ai.

Buổi họp bang của Touman đã bắt đầu từ sớm, vì một lí do duy nhất thôi, Mikey muốn thông báo sự kiện mà hắn cho là trọng đại này đến với tất cả mọi người. Nhưng cũng chỉ có hắn cho là trọng đại, các đội trưởng phiên đội đều không có sự tiếp xúc nhiều nhặn gì với Takemichi, điều đó khiến cho họ có chút bài xích với thiếu niên này. Bọn họ đều tự hào mình là đấng nam nhi đại trượng phu, đối với gu ăn mặc và tính cách em thể hiện ra bên ngoài đều cảm thấy ờ nó thật buồn cười, nên thành ra ai cũng có chút không tự nguyện cho em gia nhập phiên đội mình phụ trách.

Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là Kisaki thông minh, đề xuất ý kiến:
"Bốc thăm, nhanh nhất là bốc thăm." Cái trò chơi sặc mùi nhân phẩm này được cả hội đồng thông qua, vừa lúc, Chifuyu chở Takemichi đến.

"Takemicchi!" Mikey nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc kia rồi, mà tự nhiên hắn trông sốc vãi chuối, ôi trời đất mẹ ơi ai mà nhìn xịn vậy?
Anh em Touman cũng đồng loạt quay ra, ok, công nhận là Takemichi đẹp thật.

Tóc búi thành một búi nhỏ thấp ở phía sau, tay tùy tiện vuốt một cái, đem hết phần tóc mái lưa thưa ngược sang một bên, rất có phong cách. Takemichi buổi tối nay đặc biệt khó chịu, bề ngoài phủ lên phong cách bụi bặm có phần hoang dã, cho dù cả người trông vừa gầy vừa mệt mỏi, vẫn là phong cách riêng biệt không ai có được.

Kìm nén lại nào, mày không thể bay xuống ôm người ta! Mikey vuốt ngực mấy cái, tự mình niệm một khúc bình tâm.

"Này, vụ phiên đội." Draken huých nhẹ hắn nhắc nhở, lúc này Mikey mới nhớ ra chuyện cần làm. Hắn lật mảnh giấy ra xem thử, và...à, muốn đốt.

"Này, đội nào thế?" Hầu hết các đội trưởng đều thắc mắc, thành tâm hi vọng không dính trúng mình.
"Nói nhanh lên xem nào?"
"Con trai mà lề mề."
Tiếng thúc giục phá nát tâm trạng của Mikey, hắn nhìn tờ giấy như kẻ thù, thật sự không biết phải làm sao.
Cuối cùng, Draken thay hắn tuyên bố:
"Hanagaki Takemichi, ngũ phiên đội."

Thật tình thì mọi người ở đây đều sốc, đừng nói đến chuyện thích hay ghét, tất cả đều thành tâm cầu nguyện cho Takemichi tai qua nạn khỏi cái kiếp nạn này, mẹ, xui xẻo như nào lại vào trúng Ngũ phiên đội?

Nhìn vào ánh mắt cảm thương sâu sắc từ đội trưởng đến đội phó, thành viên đội này đến thành viên đội nọ của Touman, Takemichi cảm thấy bản thân rất muốn đấm Mikey một cái, và em làm thế thật.

Vào giây phút hắn đi đến bên cạnh em với gương mặt cầu an ủi, Takemichi thật sự vung tay đấm hắn, sau đó bỏ về.
Tuy nhiên, trước sự bàng hoàng và cáu giận của các thành viên khác, Mikey lại đứng ôm má cười ngơ.
"Ê Mikey, mày bị đấm văng não rồi hả?" Baji thành tâm quan ngại vấn đề này, hắn không muốn yêu một thằng mất não.
Hanma nhăn nhở, bông đùa nói một câu:
"Mày làm như nó đấm yêu mày không bằng ấy, Tổng trưởng."
Ấy thế mà Mikey gật đầu, hắn cười cười, miệng lẩm bẩm cái từ đấm yêu.

Sức lực của Takemichi thật ra không đủ làm hắn đau đâu, chỉ là em đấm hắn như thế, cảm giác như hờn dỗi hắn vậy, rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro