Chương 22 : Phút bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay lướt tik tok thấy có cái giả thuyết là liệu Takemichi có trở nên giống Eren không, anh sầu đời vào đọc bình luận, đọc thấy cái bất lương thủy tổ éo biết nên vui hay nên buồn.
__________________________
Ngày đầu tiên của năm mới, người dân khắp xứ sở Mặt Trời sẽ ghé đến đền thờ. Takemichi với vấn đề này không ngoại lệ, cũng đã bắt đầu sửa soạn trang phục.

Một chiếc trâm cài đá quý thiết kế hoàn mĩ đem mái tóc tựa sắc nắng búi lên cao, má đào điểm phấn môi hồng điểm son, kẻ mi một vết chu sa, hai viên châu lệ điểm qua nét ngài.

Nhìn thoáng qua chính mình trong gương, Takemichi cũng phải tự phục khả năng trang điểm của bản thân, một gương mặt này nhìn qua vừa đủ xinh xắn, lại thanh thoát chứ không hề khiến người dị nghị. Bởi vì bề ngoài nhìn có phần nữ tính như vậy, em cũng chọn luôn một bộ kimono, màu trắng, hoạ tiết hoàng kim ẩn hiện như không.

Ngày hôm nay Hirohana và Taiju ra ngoài lựa đồ, gã đem về một chiếc áo haori màu trắng, có hoạ tiết rồng đen bên ngoài, nhìn quả thực rất hợp với Hắc Long.
Sắc trời tối dần, cũng nên đi đến đền thờ rồi.
Hirohana sợ con trai mang không quen guốc gỗ, liền nắm lấy tay em, dẫn từng bước lên bậc thang.

Nàng có thể không phải nam nhân, nhưng xét về mức độ ga lăng chu đáo, nàng chẳng thua một nam nhân nào cả. Đêm nay gió lồng lộng thổi, đem cả mái tóc hiếm khi thả xoã thổi tung, người bên ngoài nhìn vào, cũng không ai nghĩ hai người là mẹ con cả.

"Takemicchi!" Mikey có vẻ đã đứng trên đó chờ từ lâu, vừa thấy người hai mắt đã sáng lên rõ rệt. Em liếc hắn một cái, đầu năm, trong trái tim cũng không có chút ghét bỏ nào.
Touman đều ở đây, đem theo gia đình của mọi người theo cả, Takemichi rất lâu không có gặp Naoto, vừa thấy ai đó liền chạy tới, đem cặp má có chút nộn nhéo mạnh, chọc cậu ta xấu hổ đỏ mặt. Xét về trình độ được sủng ái, Naoto xếp thứ hai không ai thứ mất.

Hiện tại, Mikey và Chifuyu thấy cậu ta ngứa mắt ghê hồn, nhưng đời nào lại ghen tuông vớ vẩn với một thằng trẻ con, mất mặt mất mặt.
"Này cộng sự, năm mới là phải viết ước nguyện, mau lên, tao với mày mỗi đứa làm một cái." Chifuyu tự nhiên nhớ ra một điều, rất vui vẻ lợi dụng cái mác cộng sự đó kéo Takemichi đi cùng mình, em không khác gì con nai, tuy nuối tiếc má của Naoto, nhưng vẫn là như truyền thống, đi viết thẻ ước nguyện thôi.

Cắn áo cắn áo cắn áo. Mikey muốn cắn nát góc áo của chính mình rồi, xung quanh hắn sao toàn những kẻ cơ hội vậy, ai nha, có phải sẽ mất vợ không? Smiley vui vẻ choàng vai hắn an ủi:
"Thôi nào, kệ tụi nó, chúng ta cũng đi viết một thẻ điều ước đi." Hắn ta chỉ muốn lợi dụng cơ hội làm thân thôi, nhưng mà ngoại trừ hắn, vẫn còn rất nhiều kẻ tâm cơ.

Angry rất không vui vẻ với hành động của anh trai, cũng tới tranh người. Baji cũng vào cuộc, muốn kéo Mikey đi cùng mình.
"Tụi này, trẻ con quá." Draken thở dài một hơi, dạo gần đây hắn phát hiện tình cảm hắn dành cho Mikey vơi đi một ít, nhưng tình cảm đi đâu rồi, Draken cũng chẳng có câu trả lời. Hắn nhìn quanh, nghĩ xem bản thân nên làm gì, lại chợt phát hiện điều kì quặc.
"Oi, Sanzu, đừng nhìn chằm chằm Takemicchi nữa, tao biết là nó ăn mặc kì lạ rồi."

Sự thật thì, Sanzu sẽ chỉ nhìn em bởi bộ đồ đó thôi sao? Gã thực tế đã bắt đầu quan sát Takemichi từ khi em được Mikey đưa đến chỗ Touman kìa. Kẻ này có gì đặc biệt sao? Yếu nhớt, ẻo lả, nó hình như không phải con trai nữa.
Nhưng Sanzu vẫn quan sát em, cả trong trận chiến với Ba Lưu Bá La, vẫn chưa từng rời mắt. À, biết rồi, nó mạnh, bằng cách nào đó.

Takemichi có thể đánh cả Mikey vô địch, không cần lo lắng hắn đánh lại em, Takemichi, đã bắt đầu có quyền lực trong Touman rồi.

"Viết xong rồi sao, cho tao xem với!" Mikey từ chỗ nào bám chặt lấy Takemichi, đôi mắt liếc vào thẻ ghi điều ước, nhưng vẫn không thể thấy cái gì. Hắn bắt đầu nhõng nhẽo, nhất quyết bám dính lấy em, khiến cho Takemichi có chút chật vật, thật là, nơi này có nhiều người quá đấy.

Mikey có vẻ không buông ra rồi, đành vậy. Tổng trưởng của Touman, sau hai phút hai mốt giây ăn bám được trên cơ thể còn gầy hơn hắn của Takemichi, nhận được về là một cú đấm tưởng đâu đánh bầm con mắt. Nhưng hắn vẫn cười hì hì, giống như cái vừa nãy chỉ là đánh yêu thôi.

"Chị xinh đẹp~." Không biết trẻ con nhà nào, đi đến túm lấy góc chiếc kimono, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Takemichi đặt tay lên môi làm động tác suỵt, đối với hai cô bé cười tà mị:
"Không phải chị xinh đẹp, mà là anh." Sống đến bây giờ hai đứa nhỏ cũng chưa nhìn thấy con trai nào đẹp như thế, trực tiếp bỏ qua tiếng gọi của Mitsuya, nhất định theo sau "anh xinh đẹp" này.
"Xin lỗi, các em tao làm phiền mày rồi." Mitsuya có chút xấu hổ, hai đứa này yêu cái đẹp đến độ nào cũng nên chừng mực giới hạn một chút, vừa nãy hơi quá rồi. Takemichi biểu lộ không có gì cả, nhìn lên bầu trời, đã bắn pháo hoa.

Đốm sáng vội loé lên và vụt tắt, nhưng nụ cười của em lại một mực duy trì, cảm giác bình yên này khiến em dường như quên đi thế giới đang quay, quên đi tất cả những cái gọi là thù hận, là buồn đau.

Phút bình yên như thế, kéo dài mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro