Chương 21 : Quà Giáng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh sớm, 10/10 có đợt rét đậm, các nàng mau đi kiếm người ôm ôm, đừng như anh, nằm ôm gối.
Nội dung giới hạn độ tuổi.
__________________________
"Xin chào, tôi muốn đặt một phòng." Hirohana đặt thẻ tín dụng lên bàn thanh toán trước, sau đó nhận lấy chìa khoá từ lễ tân.

Nàng sớm biết đêm nay không nên ở nhà. Bởi dựa theo kinh nghiệm 37 năm độc thân vui tính của nàng, Hirohana thừa biết hai đứa trẻ kia sẽ làm gì với nhau, thật là, hi vọng sáng hôm sau Takemichi vẫn ổn.

"Mẹ em đánh? Bị thương thành thế này?" Takemichi ngồi ngay trên người Taiju, thoa thuốc đều khắp các vết thương cho gã. Gã dựa lên thành giường một bộ dạng đại gia, cau mày:
"Mẹ?"
"Không lẽ là bà nội?" Em ác ý ấn lên một cái, lại hơi nâng người, để hai vị trí nào đó của hai thân thể cọ vào nhau.

"Đừng động." Taiju ở trên xe của Hirohana đã ngủ một giấc, nhưng bây giờ đây, gã ước gì gã bất tỉnh nhân sự luôn đi, chứ nếu còn tiếp tục nhìn, sẽ không nhịn nổi.

Sơ mi trắng lơ lửng dưới bờ vai, ống tay đủ dài, chạm đến gương mặt gã có chút ngứa. Takemichi hoàn toàn không mặc nội y, hơn nữa còn không thèm cài cúc áo, tùy tiện phơi bày trong ánh đèn mờ ảo. Dù là động tác chăm sóc vết thương của em vô cùng thuần thục chăm chú, nhưng số lần động chạm thân thể của cả hai đang càng lúc càng nhiều thêm.

Thân thể Taiju bắt đầu sinh nhiệt, so với khối nước nõn nà là Takemichi đây quả nhiên khác biệt, càng dẫn đến những dục vọng mãnh liệt trong cơ thể dần trồi lên. Gã ngồi lại ngay ngắn, bắt lấy bàn tay đang tranh thủ nghịch ngợm trên cơ thể mình lại, khàn giọng nói:
"Đừng nghịch nữa, mau đi ngủ đi."

"Taiju-chan, làm tình với em đi!"
"Khục...khụ khụ..." Gã nghe xong liền ho sặc sụa, tự hỏi Takemichi đã điên đến trình độ nào rồi.

Đôi môi mềm mại áp lên môi gã, giống như một miếng hồng ngâm dẻo ngọt cầu người cắn lấy, Takemichi chủ động làm, ép buộc Taiju phải mở miệng cho em đi vào. Hai người môi lưỡi dây dưa, em có phần liều mạng, càng áp sát thân thể của mình lên gã.
Lửa dục trong lòng bị đốt lên mãnh liệt, biến Taiju trở nên hung bạo dị thường, đè Takemichi nằm xuống lấy lại thế thượng phong. Từ cần cổ đến xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều điểm lại một dấu hôn rực rỡ, đôi lúc còn là vết cắn, giống như hoa đỏ giữa tuyết trời, vô cùng nổi bật.

Takemichi không chống cự, ngược lại có phần hưởng ứng, nâng cao chân, làm lộ ra nơi tư mật đỏ hồng. Giường nệm lún sâu một tấc, Taiju có thể dùng một tay ôm trọn em vào lòng, tay còn lại đưa xuống, bắt đầu lần mò chuẩn bị cho đại sự.

"Đã bị chạm qua?" Ồ, tinh nhạy thật. Gã lạnh lùng nhìn lên, ánh mắt thoáng tia sát ý.
"Là lúc còn nhỏ, dùng để trả ơn người ta nuôi mình..." Takemichi ủy khuất quay đầu, chọc tâm can Taiju ngứa ngáy.
Ừm, lúc trước Takemichi cùng với anh em Haitani ở một chỗ làm loại chuyện kia, nhưng cũng bởi vì khi đó em còn nhỏ, bọn họ cũng chỉ động một lần, lần thứ hai, là khi gặp lại em trước trận Ba Lưu Bá La.

Taiju hiện tại máu nóng đã dồn lên não, càng giống như biến thành hung thần ác sát thường ngày, trên cái eo thon gọn cắn một cái thật mạnh, ép Takemichi run rẩy cả người. Gã lần này quả nhiên thay đổi hẳn, đem cự vật của mình giải phóng ra ngoài, ở bên huyệt khẩu chọc chọc vài cái, liền đâm vào.

"Á...a...đau!" Không đau mới lạ, chỉ một lần đó thôi liền khiến nước mắt sinh lý của em chảy ra mãnh liệt, hai tay bấu chặt lấy cơ thể săn chắc của Taiju, giống như cầu gã an ủi.
"Taiju...dừng lại...ah..ưm...dừng lại, đau em!" Takemichi ngửa đầu rên rỉ, tuy nhiên, âm thanh đó rót vào tai gã chỉ như tiêm một liều thuốc kích thích, càng khiến gã luật động mạnh mẽ, âm thanh dâm đãng sản sinh ngày một nhiều.

Em cong người, nơi cổ họng bật ra đủ ngọt ngào kiều mị, cả người cứ như con rắn, lúc thả lúc siết lấy Taiju, khiến gã càng thêm thô bạo. Taiju thúc mạnh, cười lớn:
"Kiêu ngạo của em đâu? Điên loạn của em đâu? Đều bị dâm đãng đánh chết rồi sao?"

Haha, cái nết đánh chết cái đẹp. Gã lật người em lại, bàn tay ở trên cặp đào mê mẩn trêu đùa, còn ác ý bóp mạnh, ép Takemichi càng run rẩy dữ dội.
"Đừng...nhẹ lại...á...ah...ư...nhẹ lại..."
Không chịu nổi sao? Bộ dạng tèm lem nước mắt vô cùng đáng thương kia của em lại không đủ khiến Taiju dừng lại, chỉ có mỗi lúc một mạnh thêm, chèn ép càng mãnh liệt.

Một điểm nào đó bị động qua, ép Takemichi giật nảy. Taiju lại cười vui vẻ, bên tai em thì thầm:
"Ép đến nơi này em liền thoải mái, có phải rất muốn không?"
Đừng nói nữa, xin anh đấy. Takemichi xấu hổ úp mặt xuống gối, nếu là bình thường, những lời đó đều sẽ là từ miệng em chui ra, hiện tại chính mình nghe được, thật sự là quá mức ngại rồi.

Taiju hôn lên vành tai mẫn cảm, một cách dịu dàng thì thầm:
"Giáng Sinh này coi như em là quà của tôi đi."

Takemichi mãi đến gần sáng mới được tha, Taiju rất cẩn thận giúp em tắm rửa sạch sẽ, nằm bên cạnh dỗ Takemichi ngủ. Em túm lấy cằm gã, hắc hắc cười một cái:
"Taiju-chan và em làm tình rồi, từ nay em chính là chủ nhân của anh, ngoãn phục tùng em."
Gã nhéo nhéo cái mũi dài đang dương dương tự đắc, bất đắc dĩ nói:
"Chủ nhân, mau đi ngủ. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục làm tới sáng."
__________________________
Quả nhiên anh viết H lụt trình rồi, mà xưng anh lại tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro