Chương 20 : Náo loạn nhà thờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng Sinh tuyết phủ kín vùng trời Tokyo. Chiếc Rolls Royce đã lên động cơ, trong màu trắng xoá bao trùm cả thế gian biến thành con báo đen lao đi vun vút.
"Nhà thờ sao? Một kẻ sùng đạo." Hirohana cười một cái, hình ảnh phản chiếu của nàng thông qua chiếc gương mang theo màu sắc âm trầm ảm đạm. Nhưng mà, trên sắc màu vô vị đó lại vụt thoáng qua một tia ánh sáng.

Hắc Long đã tổn thương Takemichi, chúng phải trả giá.

"Inui Pee, mày đã đi đâu mấy ngày qua?" Kokonoi cầm dù che tuyết rơi, ánh mắt sắc bén giống như ép buộc anh phải nói ra sự thật.
"Tao đi tìm một nơi sống mới, nơi tao có thể giao ra cả tính mạng mình." Đoạn cuối cùng Inui nói rất nhỏ, cộng với gió lạnh thổi qua, Kokonoi dường như không nghe được. Anh cầm lấy mặt dây chuyền bản thân cẩn thận đeo trên cổ, mỉm cười.

"Chúng ta, sẽ tấn công Hắc Long!" Mikey tuyên bố một cách hùng hồn, ngoại trừ đội chúng ta đều yêu hắn, các thành viên còn lại của Touman đều nhìn nhau vẻ mặt hoang mang. Nào anh em, chúng ta thật sự sẽ đánh nhau với bọn nó à?
"Không phải là tất cả, chỉ một phần số thành viên cốt cán tham gia vào chuyến này thôi, số ở nhà mặt buồn thiu, Giáng Sinh năm nay nghe vui vậy mà.

Nhưng so với bọn Mikey, thì Hirohana đã đến sớm hơn rồi. Nàng ngồi đợi trong nhà thờ, gần ngay bức tượng Chúa trời, đôi tay đan vào nhau.

Yêu thương một người quá mức, dẫn đến những hành động bất thường. Hirohana không phải chưa nghe qua chuyện Takemichi và Taiju hẹn hò, nhưng nàng lại là một kẻ cứng đầu cố chấp, có thù tất báo.
Nàng đợi thật lâu, cuối cùng người cũng đến rồi.

"Cô là ai?" Taiju có vẻ ngạc nhiên, lại xen lẫn sự khó chịu. Không phải chỉ có mình gã thôi sao? Đáng lí sẽ không có người khác.
Hirohana chào một câu, cũng không nói về thân phận của mình, trực tiếp đi vào vấn đề chính:
"Là Hắc Long của cậu đã gây sự với thành viên băng chúng ta nhỉ? Còn đánh cả người vô tội?"

"Cô có quan hệ gì với Takemichi và Vạn Phiến Liên?" Nếu nói Taiju đánh người, hôm đó cũng chỉ có em ấy, còn Vạn Phiến Liên, em ấy và người phụ nữ này có quan hệ thế nào, thật khó nói.

'Rầm!' Suýt chút nữa thì Taiju thật sự đo đất, nếu như không phải Hirohana vốn dĩ quen thuộc dùng tay đánh người, gã chắc gì còn có thể đứng lên.
"Ôi~gọi tên nó ngọt ngào thật đấy~." Nàng thật ra không phiền cái vấn đề có thêm con, con rể cũng rất tốt, nàng nuôi tất. Chỉ là, muốn làm rể cũng phải trải qua kiểm tra đàng hoàng cẩn thận.

Taiju vừa đứng dậy, máu nóng đã dồn lên não, mặc kệ luôn trước mặt là một người phụ nữ mà đánh, nắm đấm tụ lực đã gần kề trước mặt, Hirohana đưa tay lên đỡ.
Nhà thờ tưởng chừng là im ắng, bởi vì nàng cùng gã đánh nhau bên trong, thoáng chốc náo loạn.

Taiju tất nhiên vừa có lợi thế về chiều cao vừa có lợi thế về hình thể, túm lấy cổ áo của Hirohana mà quăng. Nàng tặc lưỡi, trước khi tông thẳng vào hàng ghế vội dùng tay đáp xuống sàn, lấy đà lộn về sau. Hai người như hai con mãnh thú, một kẻ mang sức mạnh một kẻ mang tốc độ, đánh đến bất phân thắng bại.

Lợi thế về sự dẻo dai của Hirohana đang dần mất đi, bởi dù sao nàng cũng có tuổi, nhưng có thể cầm cự đến bây giờ, chứng tỏ sức mạnh không hề nhỏ.
Mà trận này, Taiju cũng chịu không ít tổn thương, bởi vì Hirohana đặc biệt nhanh, gã đỡ được cú này, cũng chưa chắc đỡ được cú khác.

"Giáng Sinh an lành!" Mikey đạp cửa đi vào, đập vào mắt là một khung cảnh không có bao nhiêu điểm tốt.
"Thằng oắt, cút!"
"Lượn ra cho người lớn nói chuyện!" Mikey tự nhiên cảm giác mọi thứ không ổn, không phải tiểu thuyết kì quặc kia viết là thế giới này ai cũng đều yêu hắn sao? Vậy tại sao lại có người nặng lời như thế.

"Về đây tao thương." Mẹ trẻ của Touman, Mitsuya quả nhiên là một thanh niên cơ hội, đi đến an ủi Mikey. Hắn âm thầm tặng cho anh một ánh mắt ghét bỏ, không cần, tao cần mỗi Takemichi thôi.

Draken rất ra dáng đấng nam nhi, đi lên hùng hổ:
"Taiju, mày không được phép ra tay với phụ nữ! Mau dừng lại!"

Tên ngốc này, biết thì hẵng thưa hẵng thốt, không biết thì dựa cột mà nghe!
Cả Hirohana và Taiju đều đang lên hứng đánh nhau, có mà dừng bằng cái búa. Hai người này đều mang danh đại gia, loạt soạt mấy cái từ trong túi áo móc ra thẻ tín dụng, quăng tới Draken.

"Bọn ta cho luôn đấy, biến đi đâu thì biến." Sau đó, lại quay về đánh nhau.
Lần này, Taiju túm được cổ chân Hirohana, đem nàng quăng đi một đoạn, va vào hàng ghế. Draken và Mikey đều sẽ không làm chuyện như vậy, nóng mắt liền xông lên.

Taiju rất mạnh, nhưng gã là đơn thương độc mã, Mikey lại càng mạnh, một cú đá, đã khiến cho đầu óc gã hoa lên.
Với việc đã bị Hirohana bào mòn thể lực và bị cả một đội ngũ mạnh mẽ như Touman bao vây, rất nhanh đã bị áp đảo.
Gã nằm trên đất, cả người đều là thương tích lại không hề đau, chỉ là có chút buồn ngủ.

"Giao cậu ta lại cho ta, mau về nhà đi."
Đêm nay ở nhà thờ náo loạn, không tránh khỏi kinh động đến cảnh sát. Hirohana phẩy tay đuổi người, đợi đến khi cả một đám bất lương đều mang theo tiếc nuối nghi ngờ rời đi, nàng mới nhìn đến Taiju trên đất.

Phải đưa gã về phòng Takemichi nữa, người làm mẹ này đêm nay có thể đi thuê khách sạn ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro