Chương 19 : Hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lần này muốn chơi trò thả con săn sắt bắt con cá rô, bởi vì đại nghiệp phía sau vẫn còn dang dở, nhân lúc này nhanh nhanh thâu tóm mấy kẻ mạnh mẽ.
Trong tay em bây giờ đã có Inui Pee của Hắc Long, nhưng lòng tham của con người là không đáy, Takemichi đang tính tới chuyện sẽ đem luôn cả Taiju về dưới trướng của mình. Mà đã như thế, thì em phải làm liều một phen rồi.

Các người có biết thợ săn và con mồi khác nhau ở đâu không? Đó là nếu như không phát hiện ra thợ săn, con mồi sẽ chẳng bao giờ biết nó là mục tiêu cả.
Takemichi nhờ vào sự can thiệp của đồng tiền và vấn đề có quan hệ rộng rãi, thành công làm một cái hồ sơ giả, rất nhanh nhập học chung lớp với Taiju.

Sự cách biệt tuổi tác đều có thể thông qua hồ sơ giả mà biến số, với trình độ học vấn của em hiện tại, việc qua mắt các giáo viên vốn không thành vấn đề.
"Hanagaki Takemichi, hân hạnh được gặp!"

Rất nhanh, dựa vào bề ngoài có phần xinh xắn và gu ăn mặc kì lạ, Takemichi đều trở thành tâm điểm chú ý của các cô gái, thậm chí là của một số bạn trai. Cảm nhận chung của mọi người là một cậu bạn trong sáng thân thiện, hoàn toàn không chút nghi ngờ Takemichi chỉ đến đây để kiểm tra con mồi của em mà thôi.

"Tôi ngồi đây được chứ?"
"Cút!" Trước phản ứng của Taiju, em vẫn rất tự nhiên ngồi xuống, một cách thân thiện giới thiệu lại từ đầu.

Gã vẫn hơi hơi ấn tượng với Takemichi, hôm đó đứng trên đường làm một bài văn tế Kokonoi đến đen mặt, cũng là kẻ gã đánh đến bầm dập thân mình, vậy mà còn rất thân thiện làm quen với gã.
Taiju thật ra chẳng hứng thú chút nào, gục xuống bàn mà ngủ, hết ngày, gã sẽ kiếm thằng nào đánh cho bớt chán vậy. Tuy nhiên, giấc ngủ ngắn ngủi đó nhanh chóng bị giáo viên Ngữ Văn phá hủy, là kêu gã lên làm bài. Mẹ kiếp, bình thường gã cục lên là gã đấm đấy, nhưng Taiju của hiện tại đang không có tâm trạng tự vấy bẩn tay mình, gác chân lên bàn mà đáp:
"Bố mày đếch biết."
Quá mức vô phép! Giáo viên đầu nổi dấu thập, tay cầm viên phấn thật sự muốn ném gã lủng đầu, nhưng ông thầy này chưa muốn chết sớm, đành tạm thời nuốt cục tức vào trong. Ngay lúc ấy, Takemichi đột ngột đứng lên:
"Em có thể làm thay Shiba-kun ạ!"
Mày bị điên à? Taiju thật sự muốn nói thế, đời nào lại có thằng tự nhiên muốn giúp gã cái gì, thằng này cần cái mẹ gì đây?
Mà Takemichi quả nhiên không phải dạng vừa đâu, cầm phấn lạch cạch viết mấy cái đã hoàn thành xong bài tập, mà điểm có thể cộng của bài đó, đều thuộc về Taiju.
"Mày muốn gì?" Gã cầm lấy cổ tay gầy tưởng chừng rắc cái là gãy kia, ánh mắt hung tàn tràn sự nghi ngờ.

Lớp học đều đang tập trung chép bài, chỉ có bàn của Taiju tại vị trí góc khuất không người để ý là thuận tiện cho người ta muốn làm gì thì làm. Takemichi cầm lấy quyển vở chắn đi ánh nhìn của tất cả những người xung quanh, cười một cái.

Vẻ thanh thuần ngây thơ kia biến đâu mất rồi? Một đôi mắt tựa biển sâu long lanh sự toan tính, và khoé môi cong lên cười kia cứ như là đang cố tình trêu tức Taiju. Hai người quá mức gần nhau, đến nỗi chỉ chưa đầy một cm nữa, gã tưởng như bọn họ đã hôn nhau rồi.
"Hẹn hò không? Một tuần?"
"Tao không đồng tính." Taiju khinh miệt trả lời, càng dùng sức siết chặt cổ tay bé nhỏ, muốn phá đi sự kiêu ngạo đang hiện diện nơi em.

Nhưng gã quá ngây thơ rồi, không có gì mà Takemichi không làm được cả. Giờ ra chơi, lớp trưởng thông báo sắp tới sẽ có dạ tiệc bắt buộc tất cả mọi người đều tham gia, phải chọn một người để bắt cặp. Tệ chưa kìa, trừ khi Taiju ép buộc ai đó bắt cặp với gã.
"Coi như mày thắng."

Và thế là Taiju và Takemichi hẹn hò thật. Đi bên cạnh gã, em sẽ luôn mặc đồng phục nữ sinh, từ chuẩn bị đồ ăn nước uống cho gã mỗi ngày, đến cả làm dùm gã bài tập hay những gì tương tự, những loại cử chỉ của người yêu nhau nhanh chóng thồn cả tấn cơm tró vào mặt con dân.

"Taiju~nói a nào." Gã mở miệng, không nói nhưng vẫn ăn đồ em gắp cho, vấn đề là Taiju ăn luôn bằng đôi đũa của Takemichi.
Ngày thứ ba của việc hẹn hò, Taiju bắt đầu quen dần với việc có em ở bên cạnh, hầu hết đi đâu cũng có nhau.

"Mày bị điên à? Không làm được đừng có thể hiện!" Gã bực bội bế thốc em lên, dẫn đến phòng y tế. Takemichi trật chân rồi, gã nhìn em cười trừ, phát cáu. Nhưng nói thế, hành động của Taiju đích thị là quan tâm chăm sóc, em cũng chưa từng nghĩ gã có một mặt dịu dàng này.

Taiju phát hiện đùi của Takemichi thực chất rất mềm mại, một cái gối ngủ không tệ, mà vóc người nhỏ nhắn của em, chỉ cần gã vòng tay một cái là có thể ôm gọn.

Lần đầu bọn họ hôn nhau, là khi Taiju vừa đánh nhau một trận, trên gương mặt còn vương máu của kẻ thù, là Takemichi đi tới trách móc gã. Taiju chủ động hôn em.
Lần đầu gã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Takemichi, là khi cả hai ở một suối nước nóng cho thuê. Em đã rất tự nhiên mà ngồi vào lòng Taiju, còn khen hình xăm của gã rất đẹp. Cả thân hình gợi cảm đó như mời gọi gã, nhưng Taiju quả thật kiềm chế rất tốt, không có xảy ra vấn đề gì.

Taiju biết một tuần trôi qua rất nhanh, sang tuần sau, bọn họ đều sẽ trở thành người dưng nước lã.
"Nếu Taiju-chan và tôi làm tình với nhau, thì chúng ta sẽ chính thức thành lập quan hệ đấy!"
Im đi tên ngốc, đừng khiến tao hứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro