Chương 18 : Đánh cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước tôi có một giấc mơ, và dường như trong giấc mơ đó không hề có dịch bệnh. Tôi thấy mình đứng trong sân trường, và trường tôi rộng vãi cả ra. Lúc đó còn có mấy thằng trẻ trâu thể hiện trượt ván và tôi đang cầm điện thoại mới nữa, hàng của tôi hẳn hoi. Trên màn hình hiện cái giao diện các CLB trong trường và tôi thấy một cái ghi LGBTQ+, ui vcl. Tôi thấy trong mơ mình có nhắn tin với nhóm chat lớp, thứ mà ngoài đời tôi có tham gia và tôi đã hỏi một câu thế này:
"Ảnh cưới đâu Inui?" :)))
Thằng Thành lập tức gửi một cái ảnh chụp từ trang Facebook của nó và ditme bất ngờ vcl, có Inui và đứa con gái nào đó trong lễ đường ạ, tôi nhìn rõ luôn.
Thế là tôi tưởng mắt tôi có vấn đề, tôi đã hỏi lại lần nữa và vẫn là cái câu kia, lần này thì đích thân Inui gửi ảnh, ôi điềm báo gì chăng?
__________________________
Takemichi thế mà lại được đích thân Inui Seishu của Hắc Long chở đến bệnh viện kiểm tra. Và dường như sợ em bị lạnh, anh ta còn chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác mặc cho Takemichi.
"Chúng ta có biết nhau sao?" Nếu nói em điều tra về Inui thì có. Anh chỉ cười, không đáp.
Cơn buồn ngủ ập tới, Takemichi liền vòng tay qua ôm lấy Inui Pee, dựa vào lưng anh an tường ngủ, cảm giác rất an toàn.

Inui Seishu, đã đánh cược với chủ thần sáng tạo, đổi lấy cơ hội ở bên Takemichi một đời này.

"Chào mừng tham gia trò chơi luân hồi." Anh vẫn nhớ hắn, một kẻ bề ngoài bất cần, nhưng tận sâu bên trong, nội tâm hắn dường như có điều gì ẩn giấu.
Âm Di đích thân tìm đến Inui, và hỏi anh có muốn tham gia trò chơi này hay không, cái giá phải trả là tính mạng, và phần thưởng là có thể đến bên Takemichi.

Vào thời điểm hai người gặp nhau thì Inui đã không còn làm việc chung với Draken nữa, một mình lưu lạc tận nơi Nepal xa xôi, và khi Âm Di tìm thấy anh, Inui đã gần như sắp chết.
Hắn đưa tay ra kéo anh dậy từ đống phế liệu, với nụ cười không rõ cảm xúc và đôi mắt chứa đầy sự toan tính, và Inui đồng ý tham gia trò chơi luân hồi.

Anh nhận được một chiếc vòng cổ có hình cỏ bốn lá, là cái mà Takemichi đeo trước đây cùng với lời dặn dò của Âm Di:
"Bên trong là kí ức và linh hồn của Takemichi, nếu cậu muốn thì cứ phá hủy nó, tất cả sẽ dung hợp với Takemichi của thế giới kia. Nhưng trong đó chính là sách vở, bất kể một chi tiết nào cũng có thể thay đổi cả một đại cục, giờ, tạm biệt!"
Âm Di thật sự có thể khiến anh gặp lại Takemichi sao? Mặc dù Inui Pee có chút không tin tưởng, nhưng giờ đây, nó đã thành hiện thực rồi.

"Tôi...ích kỷ thật." Nếu Takemichi nhớ lại, em sẽ lại muốn cứu tất cả mọi người, và anh không thích điều đó. Anh có thể sử dụng sự ôn nhu và dịu dàng của mình để đánh bại Mikey và Chifuyu, còn một điều nữa, là bởi anh trung thành với Takemichi.

Inui Pee chở Takemichi đến bệnh viện kiểm tra thương tích, và Trái đất tròn thế nào, anh trai của Bai Lian cũng đang làm việc ở đây. Tian Lian nhận ra đây là người của Hắc Long liền cảnh giác, nhưng Inui Pee đối với Takemichi và anh một chút địch ý cũng không có. Ngược lại, đối xử với em ấy rất dịu dàng.
"Cậu Inui có ý gì khi đối xử với cậu ấy như thế? Không phải Hắc Long các cậu chỉ chú ý tới Mikey, những thành viên còn lại của Touman đều là cỏ rác sao?"
Tian Lian nổi lên nghi hoặc, nhìn vào Inui đang tận tình giúp đỡ một bên.
Anh cũng rất thành thật mà trả lời:
"Takemichi không phải người Touman. Cậu ấy, là Tổng trưởng của anh phải không?"

Ngay lập tức, chiếc kéo cắt băng chĩa lên đồng tử xanh biếc của anh, giống như Tian Lian thật sự sẽ đâm một cái, Inui ngược lại bình tĩnh vô cùng, động tác thuần thục đem vết thương của Takemichi đi xử lý:
"Nếu tôi nói tôi sẽ rời khỏi Hắc Long để gia nhập vào Vạn Phiến Liên, các người sẽ đồng ý chứ?"

"Boss của anh sẽ ghét điều đó." Takemichi tỉnh cơn buồn ngủ, cái nét cười ngạo nghễ vương bên môi. Em đưa bàn tay chạm đến khuôn miệng Inui Pee, một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, chút máu đỏ tươi lưu tại đó tựa son.
"Tôi muốn có những kẻ mạnh trong đội hình của mình, vì thế, nên chào mừng gia nhập." Takemichi không quan tâm lắm chuyện thực chất Inui chưa hề rời khỏi Hắc Long, nhưng em hiểu rõ rằng anh ta đã đặt trọn sự trung thành của mình vào em mất rồi.
Em không hiểu lí do của vấn đề này, nhưng việc có thêm thành viên không hề gây ảnh hưởng, ngược lại trở thành một lợi thế cho Vạn Phiến Liên của em.

Vào giây phút này đây, Inui đã đem tất cả những gì có liên quan đến Taiju đều nói hết cho Takemichi, dường như một cách để chứng minh lòng trung thành. Và bởi vì câu chuyện em bị gã đánh đã không thoát khỏi tai của Hirohana, nàng quyết định dẫn đầu chủ trương Săn Rồng ngày Giáng Sinh, trận chiến của Hắc Long với Vạn Phiến Liên sắp khai màn.

Nhưng thật là, thông tin nội bộ không có người tiết lộ không có nghĩa chẳng có cái gì không đến tai Mikey. Hắn vừa nghe tin Takemichi bị đánh, đã vội vã lên tiếng kêu gọi các đầu bếp có số má bàn cách thịt rồng.

Giáng Sinh năm nay nghe đâu thật nhộn nhịp.

"Shiba Taiju, đáng để lợi dụng."
__________________________
Nói gì thì nói chứ tôi thích TaijuTake vcl, viết H thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro