Chương 17 : Nói rất hay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gầy thật đấy.
Hakkai cúi mặt nghĩ thầm, bước chân của anh giống như chậm lại một chút, giống như sợ người kia sẽ tỉnh lại.
Nhưng Takemichi thật ra chẳng ngủ được lâu, chỉ một bông tuyết đọng trên chóp mũi đã đánh thức thiếu niên khỏi mộng cảnh xinh đẹp, em chợt phát hiện mình nằm trên lưng Hakkai.
"Này, cho tao xuống đi. Tao tự đi được."
"Mày có thể tự đi sao?" Anh cằn nhằn, cổ chân bị gậy bóng chày có gắn đinh đập đến mức đó, lết được đã may mắn lắm rồi.

Em tự nhìn lại chính mình a Takemichi, cả người đều là vết thương, bị đánh cũng đủ thảm.
"Xin lỗi." Cậu nhóc Bai Lian giật lấy gấu áo Takemichi, gương mặt buồn rầu. Nếu không phải tại nhóc, chắc gì Taiju đã ra tay đánh em ấy.

Thật ra, Bai Lian chỉ đơn giản là bởi vì gần tới Giáng Sinh nên muốn rủ Takemichi đi mua đồ, không nghĩ khi họ đi còn gặp được cả Hakkai và chị gái của anh ta là Yuzuha đi chung.

"Con đường này, không dành cho bọn sen không nở và Touman." Nghe thật gai tai, nhóc biết tên này, Kokonoi Hajime, ví tiền của Hắc Long. Bên cạnh hắn còn có rất nhiều người khác, đều bộ dạng hung dữ thô kệch, khiến người ghét bỏ.

Sen không nở, là chế giễu Vạn Phiến Liên của Takemichi chỉ là một cái cây nhỏ trong hồ nước không thể vươn mình lên sao? To gan! Bai Lian vì thế mà xông đến tấn công Kokonoi. Hắn không mạnh, nhưng bạn đồng hành của hắn thì có.

Một chàng trai tên Inui Seishu, biệt danh là Inui Pee, khá mạnh. Bề ngoài lạnh lùng xa cách, tuy nhiên không khiến người ta cảm thấy anh có điểm nào là đáng ghét, ngược lại cái nhan sắc kia cũng quá chết người rồi.

Inui Pee dùng cánh tay chặn lại cú đá của Bai Lian, khiến nhóc phải bật lại để giữ thăng bằng. Bai quen mặc đồng phục nữ sinh, điều này vô hình chung biến thành cảnh chướng mắt đối với những gã bất lương có máu mặt tập trung tại đây.

Mở đầu cho chuỗi mâu thuẫn không hồi kết mà sau đó là dẫn tới kết quả rằng Vạn Phiến Liên sẽ vác cả đội hình đi đập Tổng trưởng của Hắc Long là khi Kokonoi lên tiếng chê bai gu thời trang của Bai Lian và Takemichi, mẹ kiếp, quả nhiên trong mắt hắn chỉ có Akane và Mikey là đẹp.

"Hai đứa chúng mày nam không ra nam, nữ không ra nữ, biết điều thì mau về nhà chui lại vào bụng mẹ đi."
Điều này khiến Takemichi phát cáu, vì mẹ ruột của em thực chất là một ả điếm. Chui lại vào bụng, hắn đủ quá đáng.
Phải biết là em không hay mở miệng văng tục hoặc chửi người, nhưng luận về tốc độ bắn chữ Takemichi chẳng hề thua kém rapper chuyên nghiệp là bao.

"Mày...có phải nghĩ rằng mình là sếp ở đây mình có quyền không?" Em chỉ Kokonoi, lập tức thu hút được sự chú ý, hắn thật sự thắc mắc em muốn nói cái gì.

"Mày cảm thấy Bai và tao đáng buồn cười vì giới tính tụi tao bốc đồng? Vậy mày có thể xinh xắn bằng một góc của một thằng con trai sao? Hay là mày cảm thấy mặt tiền của mày đủ đẹp trai rồi? Chẳng có cái nào cả. Mày có bao giờ tự ngắm mình trong gương và tự hỏi là có cái gì để miêu tả chuẩn xác nhất góc độ gương mặt của mày không? Có đấy, để tao kể mày nghe."
Bên trên đã là một tràng dài, và mặc dù Kokonoi không có hứng thú lắm để nghe người ta nói, nhưng lần này, hắn sẽ thử xem sao.

"Gương mặt của mày phải nói là sự thành công tuyệt vời nhất của người nghệ sĩ trên bờ vực phá sản khi mà dù đang trong tình cảnh tuyệt vọng khốn khổ nhất người đó cũng có thể nhấc bút lên mà vẽ cho mày đủ mắt mũi tai miệng. Chỉ có điều, đáng lẽ mắt của mày phải to hơn để nhìn kĩ được rằng một người đẹp theo cách riêng của họ và miệng của mày nên nhỏ lại để những lời lẽ khen chê mà có thể nói là một thất bại của giáo viên Ngữ văn được nói ra. Não của mày đáng lẽ phải nhỏ hơn trái tim để biết rằng thế giới này có những điều vô vàn xinh đẹp và ông trời đáng lí phải cho mày một gu nghệ thuật tinh tế đỉnh cao hơn để nhận ra là mày còn thiếu đi sự tinh tế trong ứng xử và giao tiếp với một người có gu ăn mặc đặc biệt."

"Quan trọng này. Có phải ông trời keo kiệt đâu, mà tại sao mày lại có thể thiếu đi nhiều thứ như thế? Từ sự nhanh nhạy tinh ý đến cả cảm nhận về cái đẹp tâm hồn, thiếu đi sự chia sẻ và cảm thông một hoàn cảnh, thiếu cả sự kìm hãm bản tính vô ý vô tứ? Đường này không phải nhà mày, nếu mày hỏi nó là của ai, đợi tao mua lại tao sẽ cho mày biết! Là con người đủ đầy bộ phận, cũng đừng để khuyết thiếu về não bộ và tâm hồn bên trong!"

Một bài văn này Takemichi nói ra thật sự rất trôi chảy, không sai một li không đi một dặm, tóm lại là nói cho người ta phát ngu luôn. Không thô tục, không cục súc, tuy dài có dài, nhưng nghe mà thấm.

"Nói hay đấy chứ!"
"Anh hai!" Chỉ nghe loáng thoáng tiếng gọi thất thần của hai chị em Hakkai, từ đâu đã có người xuất hiện, trên tay gã còn cầm một cây gậy bóng chày, bên trên có rất nhiều đinh nhọn. Takemichi nhìn thấy gậy vung lên, xoay người tránh né, thật bất cẩn vẫn không thoát nổi lần này.

Anh trai của Hakkai, Shiba Taiju, nổi tiếng là kẻ tàn bạo, lập tức lao đến thân thể nhỏ gầy không có khả năng kháng cự của em mà đánh, trên tuyết trắng chảy chút máu tươi.
"Takemichi!!!" Bai Lian rất nhanh bị quân Hắc Long dưới quyền Kokonoi kìm chân, hận bản thân không có đủ ba đầu sáu tay mà chạy tới đó.
Hakkai nhìn đến đau lòng, cùng với Yuzuha cố gắng lắm mới có thể khiến cho Taiju dừng lại, mà Takemichi, đã bị đánh đến cả người đều là vết thương, trầy xước đủ cả, trên da thịt trắng ngần đều bầm tím.
Anh nhìn theo Hắc Long dẫn người rời đi, lại nhìn Bai Lian quỳ rạp trên đất, còn Takemichi đã ngất mất rồi.
"Mau đem về, cẩn thận bị nhiễm lạnh." Yuzuha khoác thêm cho em một tấm áo khoác, phụ giúp đỡ Takemichi lên lưng của Hakkai, anh thật sự giật mình.
Người rất nhỏ, lại quá nhẹ, rốt cuộc là ăn uống thế nào?

Quay lại hiện tại, bọn họ đã đi đến một quán ăn, Takemichi có chút đói bụng.
Ăn uống một bữa no nê, Hakkai lại chuẩn bị tiếp tục cõng em về nhà.
"Chờ đã, để tôi giúp."
"Inui Pee?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro