Chương 16 : Phản diện ngầu nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày muốn chết hay gì?"

Tim Mikey muốn rớt ra ngoài rồi, hắn chỉ vừa đến rủ Takemichi cùng đi chọn quà sinh nhật cho Emma, kết quả vừa mới mở cửa đã thấy được gương mặt hằm hằm sát khí doạ người đến cực điểm của ai đó, thoáng chốc mồ hôi mồ kê toát ra một lượt.
Mà ở phía sau hắn còn có một đội mĩ nam mang tên gọi chúng ta đều yêu Mikey, vừa nhìn thấy Takemichi mở cổng đi ra với số thiện chí tỉ lệ nghịch với số tóc trên đầu, ai nấy đều nổi vài ba vạch hắc tuyến.
"Haha..." Chifuyu cười thầm, được lắm cộng sự, diễn tiếp đi.

Cho đến giây phút này đây, Mikey vẫn đơ như cây cơ mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hôm qua rõ ràng còn rất vui vẻ.
"Quỷ tha ma bắt, không có gì thì về đi cho tao nhờ!" Chào hỏi được một câu liền đuổi khách, Takemichi em có thể sống bớt ngang ngược đi được không.
Em sầm sập đóng cổng, bộ dạng vội vã tức tối đi về nhà.

Vẫn là một nhóm thanh thiếu niên rảnh rỗi đứng trước cửa nhà người ta tự kỉ, cho đến khi chủ cái nhà này trở về. Hirohana sai người khiêng vào một cái thùng thật lớn, bản thân nàng cầm một hộp đồ, dường như là trang sức.
"Haizzz, ta tặng mấy đứa cái này, tự mình coi thử."

Cả đám quyết định đem quyển catalogue mà nàng đưa đến công viên nghiên cứu thử.

"Ngày 25/11, trường của Takemichi tổ chức cuộc thi Cổ tích huyễn mộng?"
"Mỗi cá nhân hoặc tổ chức quay lại một bộ phim, chiếu vào đêm 25/11?"
"Vào buổi sáng sẽ có tiết mục văn nghệ?"

Mỗi thằng thay phiên nhau đọc một câu, cuối cùng là vài cặp mắt và một hàm răng trắng sáng nhìn vào nhau, đồng loạt ngơ ngác:
"Thế là đang nhập vai à???"

Nói về Takemichi, em nhìn vào bộ váy cầu kỳ lộng lẫy mẹ mình đem về, tay cầm chiếc vương miện đá quý mỉm cười hài lòng.
"Gương kia ngự ở trên tường~"
"Diễn tốt lắm."

Lớp của Takemichi làm một cái kịch bản công chúa Bạch Tuyết, và Takemichi, tất nhiên là vai Hoàng hậu rồi.

Là con trai mà diễn một vai như vậy, cảm giác nó thật sự vô cùng quái dị, nhưng Takemichi sớm đã quen rồi, diễn xuất một cách hoàn hảo.
Mấy cô bạn cùng lớp hôm qua nhìn em cầm kịch bản diễn thử, có cảm giác mình thật sự quá có mắt nhìn rồi, quả nhiên Takemichi rất hợp vai phản diện.

Ngày lễ hội sắp sửa bắt đầu.
"Trường của Takemichi, tổ chức cái cuộc thi hay ghê nhỉ?"

Emma rất được vinh dự mời ghé qua xem thử, coi như quà tặng cho cô luôn. Hinata rất vui vẻ làm hướng dẫn viên, đưa tất cả đến phòng hội trường.
"Trông hai người họ cứ như người yêu ấy nhỉ?" Chifuyu chống cằm phân tích, xem ra về phương diện này rất có kinh nghiệm.

"Sau đây, xin mời bộ phim "Cổ tích không hạnh phúc" cải biên từ Công chúa Bạch Tuyết." MC chỉ vừa giới thiệu, cả khán đài đã lập tức ồ lên, bởi vì nghe cái không hạnh phúc đã thấy thú vị rồi.

Bắt đầu cảnh phim, vẫn là khung hình tuyết rơi quen thuộc, với người hoàng hậu dịu hiền đang may vá bên cửa sổ. Ai cũng quá quen thuộc với khung cảnh này rồi, và họ chỉ chờ đợi đến phần Devil queen xuất hiện mà thôi.

"Bạch Tuyết nhỏ bé của ta, hân hạnh được gặp con." Đẹp, dịu dàng và đầy tình cảm, Takemichi nói với nàng Bạch Tuyết khi em sánh bước cùng nhà vua.

Nhưng thưa, ác quỷ vô cùng tham lam, em muốn chiếm ngai vàng.
"Ta rất tiếc phải thông báo, Đức Vua đã qua đời do bạo bệnh." Gương mặt buồn rầu đó thực sự rất chân thật, và khi máy quay chuyển cảnh, hoàng hậu đã bắt chéo hai ngón tay của mình.
A, em là kẻ nói dối.

Người thủ vai Devil queen còn ai khác ngoài Takemichi sao, bước đi uyển chuyển ung dung và cách em cười khi đã ngồi lên ngai vàng khiến người ta lạnh gáy, cảm giác em thực sự độc ác vô cùng.

Cung cấm có bao nhiêu người hầu, tại sao Nữ hoàng lại sai Bạch Tuyết làm tất cả, bởi em muốn nó phải đau khổ và mệt mỏi khôn cùng, khiến cho tất cả đều chỉ còn để ý đến em. Bởi nàng Bạch Tuyết lớn lên thật xinh đẹp, còn Nữ hoàng lại chẳng sở hữu nhan sắc vĩnh hằng.
"Gương kia ngự ở trên tường.
Thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Câu trả lời của gương thần không phải thứ em mong muốn, Takemichi gọi đến thợ săn, và khi Nữ hoàng quay mặt lại nhìn hắn, sự ác độc bao trùm lấy đôi mắt màu đại dương.
"Giết Bạch Tuyết, và đem trái tim nó về đây!
Nếu không, mạng của ngươi sẽ thành vật thay thế." Gã thợ săn vâng vâng dạ dạ.

Em đứng trong căn phòng, với ánh trăng chiếu lên vách tường hằn sâu bóng hình một con quỷ, điệu cười thống khoái ngân dài trong đêm, khiến cho người xem trong khán phòng bất giác run rẩy.
"Tao còn không làm được như thế." Hanma hơi ba chấm, nhưng bởi vì xen ngang cảm xúc của mọi người, hắn nhanh chóng phải ngậm miệng.

Nữ hoàng biết chuyện gã thợ săn lừa em rồi, và em đã giết hắn thật. Máu đỏ dính lên cả bộ váy hoa lệ, nhưng dường như Takemichi không quan tâm điều đó.
"Nữ hoàng, nữ hoàng của ta. Nàng muốn làm gì?" Gương thần khàn khàn hỏi, nhìn động tác dù khẩn trương vẫn rất quý phái của Takemichi cũng cảm thấy thật khâm phục.

Mũi dao găm chạm lên mặt gương nghe cách một cái.
"Ta, lại chán làm nữ hoàng của một vương quốc rồi."
"Ý nàng là?"
"Ừm, ta sẽ thống trị tất cả." Nụ cười của em tựa như ánh dương, tại sao tâm can lại vô cùng lạnh lẽo.

Và thế là, Nữ hoàng đã giết Bạch Tuyết, cải trang thành nàng và kết hôn với hoàng tử nàng từng yêu. Một, rồi hai, rồi ba năm, hoàng tử trở thành vua, và lại qua đời vì bạo bệnh.
Nhưng Nữ hoàng thì mãi xinh đẹp và trường tồn, em đã thả lên tất cả thứ bùa mê ngọt ngào nhất, để không một ai có thể vạch trần tội ác của em.
Thậm chí, em chính là Nữ hoàng hiền đức nhất mà dân chúng từng thấy nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro