Chương 24 : Không đắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông hôm nay không có tuyết, Takemichi muốn tranh thủ cơ hội chính mình không có lười biếng này đi ra ngoài vận động một chút. Kết quả là, em chỉ vừa đặt chân vào công viên đã bị vị đội phó Ninja của Ngũ phiên đội chộp cái bụp ném lên ô tô.

Quay đều quay đều, bánh xe quay nhanh như mớ suy nghĩ lộn tùng phèo trong đầu Takemichi vậy, em hiện tại vẫn chưa thể định hình nổi đây là đâu và em là ai, cũng không rõ bản thân làm thế nào lại bị bắt.

"Mày lại có thể là người được Mikey để ý sao? Quá đơn thuần." Mucho, đội trưởng Ngũ phiên đội, tạm thời không tin được cục Marshmallow bên cạnh mình, một đứa như này tuyệt đối không phải người có thể được Mikey để mắt tới, sai quá sai luôn.

Takemichi lấy lại tinh thần, nhận ra bản thân quả nhiên hết lần này đến lần khác đều bị xui xẻo bám lấy, trong tâm hừ lạnh, im lặng xem Sanzu và Mucho chở mình đi đâu.
"Trường học?" Thông qua cửa kính ô tô, em nhìn thấy rõ một ngôi trường khá khang trang, và trong trí nhớ của Takemichi, đây là trường Mitsuya theo học.
"Thằng Mitsuya đang giữ bang phục của mày." Takemichi ồ một tiếng nhỏ, bất ngờ cho có.

Câu lạc bộ thủ công, hai tên giang hồ tai to mặt lớn, một thiếu niên nhỏ nhắn đứng lọt thỏm giữa cả hai. Âu...bộ ba bánh kẹp thịt. Cô gái phụ trách trong câu lạc bộ mở cửa ra, vừa nhìn đã xém chút bật cười. Nhưng nhanh chóng, cô ấy lấy lại vẻ khó chịu, chỉ vào trong:
"Chủ tịch ở bên kia, muốn làm gì thì làm."

Mitsuya vẫn đang chăm chú cắt may trang phục, theo đúng chuẩn mẫu thiết kế mà Mikey yêu cầu làm cho Takemichi, chỉ còn một chút nữa là hoàn thành.
"Phù~." Anh thở dài, đem bộ bang phục đen tuyền ủi phẳng.

"Sao lại là quần short? Tại sao?" Takemichi cảm giác đôi mắt bị tổn thương nặng nề, sao lại là quần ngắn? Ôi cái nguyên cớ nghiệp tụ gì đã biến nó thành thế này.
Tất cả là tại Mikey.

Tất cả mọi người đều không biết nói gì, sau buổi họp bang tối đó, Mikey đã đem bản thiết kế trời ơi đất hỡi này ra, ép Mitsuya phải may bằng được.

"Tao chịu thôi, thay thử xem có vừa không?" Anh giục, thật sự không trông mong lắm vào thành quả của mình, vì đến cả anh cũng thấy nó dị hợm.

Nhưng Takemichi vẫn đi thay, giữa trời mùa đông hơi lạnh, em trông khá run rẩy. Takemichi chịu lạnh kém.
Mấy cô gái ở câu lạc bộ thấy không ổn, vội lôi Takemichi đến một góc, đưa cho em một chiếc quần tất màu đen, nhìn mỏng manh thế, mặc lại rất ấm.

"W...woaaaa~." Đời này của các cô như vậy là mãn nguyện, ở nơi này có một tiểu mĩ nhân.
Thật sự là bang phục kiểu này khá hợp đấy chứ, chân Takemichi vừa thon vừa nhỏ, mặc bên trong quần tất, ôm đến đôi chân một vòng hoàn hảo, cộng với giày cao gót hoặc bốt em thường đi, hoàn toàn không có gì là xấu cả.
Một cái tư thế đứng các cô nàng tạo cho, khoác bên ngoài là áo len của ai đó, khá rộng, rũ qua đôi tay như chân mèo, tóc vàng búi gọn, nét mặt thoáng qua khá tây, nhìn rất được.

Mitsuya và Sanzu thật sự không hiểu mình gặp ảo giác quang học hay là đầu óc va đập chỗ nào, tại sao lại cảm thấy Takemichi trông rất đẹp mắt, giới tính có vấn đề hay sao?
À quên, bọn anh thích Mikey, một thằng con trai, thế là có vấn đề rồi còn gì.

"Atchuuuu." Takemichi đưa tay quẹt mũi, đừng bảo nhiễm lạnh rồi nha? Ôi cha mẹ ơi em còn chịu lạnh kém đến mức nào? Lại sờ trán, à, thật sự lên cơn sốt.
"Bệnh rồi hả?" Mitsuya đi đến kiểm tra thử, mới có một chút thôi, nhưng thật sự ốm mất rồi, bản năng anh trai trỗi dậy, ép em xuống phòng y tế.

"Tao khoẻ..." Nhưng mấy tiếng ho sau đó bán đứng mày rồi. Takemichi trùm chăn kín đầu, cố ý tránh đi ánh nhìn của Mitsuya, thật sự, em có cảm giác không hay cho lắm.
'Soạt.' Anh đem áo len của mình phủ lên, giống như biết rằng Takemichi bên dưới kia đang run lên vì lạnh.
"Mày nên chú ý sức khoẻ bản thân, đã chịu lạnh kém thì nói với tao một tiếng, tao còn biết đường chuẩn bị đồ cho mày, nếu để mày chết lạnh, Mikey sẽ giết tao."
Mitsuya lấy ra thuốc ho, thuốc cảm, miệng cằn nhằn.
Một phần đôi mắt tựa đại dương ló ra khỏi chăn, Takemichi nhỏ giọng:
"Mày chăm tao chỉ vì tao vừa gầy vừa ốm, với cả sợ Mikey làm gì mày thôi à?" Anh khựng lại động tác, tự nhiên cảm thấy chính mình có lỗi.

Mitsuya không phải chưa nghe qua chuyện Takemichi đỡ cho Draken một dao, cũng chưa từng quên đi cảnh hôm 31/10 em biến thành bộ dạng nào, luôn tự hỏi tại sao Takemichi có thể chịu đựng nhiều như thế, có thể bình thản như thế, em ngốc quá sao? Không, Takemichi không hề ngốc, ngược lại không hề yếu đuối, anh chỉ đang tự dối lòng mình, rằng em so với Mikey càng mạnh hơn ở một mặt, Mitsuya, tự lừa chính mình em thật ra rất đáng ghét.

"Tao..."
"Tao không thích thuốc!" Phải, thuốc rất đắng. Lúc em Takemichi chưa bị đuổi khỏi nhà, em cũng hay nhõng nhẽo với cha mẹ em như thế, đến cuối đều là bị ăn đập. Sau này, em có Hinata và Naoto, bọn họ đều sẽ lừa em uống cạn. Hirohana trực tiếp mang đến bệnh viện tiêm thuốc, tránh cho Takemichi nếm phải vị đắng kia, lâu dần, em quên đi vị đắng.

Mitsuya cầm thuốc ngồi xuống bên giường, bắt đầu dỗ dành, nhưng Takemichi thủy chung trốn biệt.
"Nào, sẽ không đắng đâu mà, tao hứa đấy."
"Nói dối!" Đôi mắt xanh xinh đẹp cong lại, biểu đạt em không tin.

"Mỗi viên thuốc này tao đều cho mày một viên kẹo, mày uống hết, sẽ không đắng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro