Chương 2 : Hanagaki Takemichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào, chơi mini game không các cô? Ai cmt đúng tên cung hoàng đạo của tôi, sớm nhất và nhanh nhất thì tôi sẽ cho người đó trở thành nhân vật trong bộ này. Hai người thôi, không nhận nhiều đâu mệt lắm. Tuy nhiên, mối quan hệ nhân vật là do tôi xây dựng, tôi khai nhận hình tượng chị gái anh trai gì gì đó đâu.
__________________________
Takemichi ngủ gục trên bàn, cả thân hình cứ vậy run rẩy. Hôm nay em quả thực rất mệt mỏi, một chút tâm trạng học hành cũng không có.

"Mikey!" Chỉ một từ đó thôi, nó khiến cho thiếu niên nhỏ nhắn đang mệt mỏi trở nên khó chịu, gương mặt lộ ra sự căm ghét rõ rệt.
"Thưa thầy, em xin phép được xuống phòng y tế." Giáo viên không nghi ngờ gì liền lập tức đồng ý, Takemichi cầm lấy balo, vội vàng chạy đi mất.

Em không hiểu tại sao bản thân lại ghét Mikey đến vậy, không chỉ hắn, mà còn tất cả những người có liên quan đến hắn. Takemichi luôn mơ hồ về vấn đề này, chỉ là, cảm giác ghét bỏ chưa bao giờ giảm đi.
Và kể từ giây phút hắn quyết định "kết bạn" với em, em đã không còn một chút thiện cảm nào dành cho hắn.

Mikey đã cất công xách theo Draken đến tận trường tìm Takemichi, ngoài dự kiến ai đó đã bỏ về từ trước liền cau mày. Hắn nhìn những đàn anh cản lối mình mất công chuẩn bị coi như quà ra mắt cho em nằm la liệt trên hành lang, chán ghét dùng chân đạp đạp.

"Mày...quan tâm đến thằng đó quá nhỉ?" Draken bắt đầu nghi ngờ, Mikey giờ đây khác lắm, hắn thân thiết với tên Chifuyu kia một cách kì quặc, điều đó khiến Draken ghen.
Phải, hắn thích Mikey, và hắn ý thức được một điều, không phải chỉ mình hắn như vậy.

Mikey không thể tìm thấy Takemichi ở trường học, sau khi trút giận lên mấy tên vô danh tiểu tốt nằm xếp hàng trên hành lang, đành phải lục tìm kí ức xem xem cốt truyện diễn biến như thế nào. Mẹ kiếp, không phải thằng Chifuyu nói xuyên không bình thường đều sẽ mang theo một cái hệ thống hỗ trợ sao? Đằng này là một cái tình tiết gợi ý nó còn không có, nghĩ có cay không?

À, tên ôn thần Âm Di khốn nạn từ cái ngày hôm đó vẫn chưa một lần xuất hiện.

Mikey mất một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra việc mình cần làm.
"Ken-chin, tao muốn ăn dorayaki! Mua cho tao đi."
Draken tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này, liền đi mua hẳn một túi lớn cho hắn. Mikey âm thầm cười đểu, đúng là tên này thích hắn quá nên hoá ngu mất rồi.
Vậy cũng tốt, sau này hắn sẽ đem Takemichi cao chạy xa bay, bù cho đời trước có bao nhiêu là tình địch.

Takemichi đi dọc theo triền đê, mặt nước giống như ngàn đồng vàng lấp lánh phản chiếu ánh chiều tà. Mặt trời dát lên bóng dáng đó sự cô độc kì lạ, đôi chân bước nhanh qua con đường, mái tóc kim sắc giống như hoá thành bụi sáng, bị gió thổi bay lấp lánh.

Em ngồi xuống trên thảm cỏ mềm mại, cởi đôi bốt cao gót ra, bàn chân có mấy chỗ đã ửng đỏ, chứng minh sự tổn thương không nhẹ.

Bắt đầu từ ngày bị đuổi khỏi nhà, lưu lạc tứ phương, Takemichi đã chẳng còn một chút niềm tin nào cho cuộc sống này nữa. A, ngoại trừ mấy người đó.

Hinata và cậu em trai nhỏ của cô ấy, Naoto, tìm thấy Takemichi ngồi một mình trong công viên liền đưa em về nhà mình chăm sóc. Ít lâu sau, cô ấy còn giúp em tìm được một người mẹ nuôi.

Takemichi, kể từ khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ đó, đã bắt đầu học cách đi giày cao gót. Giống như để luôn nhớ về nàng ấy, và em tôn trọng nàng hơn bất kì cái gì.

Em đã có một nơi để về, nhưng bây giờ lại cô độc đến lạ. Mẹ nuôi của em đã ra nước ngoài, Takemichi hiện tại sống một mình. Cả căn biệt thự to lớn nàng để lại chỉ còn mình em, hiu quạnh và lạnh giá.
Mấy hôm trước, Hinata đã nói mình đang hẹn hò với một cô gái, và Trái đất tròn thật, cô gái đó còn là em gái của Mikey.

Cô ấy biết em không thích Mikey chút nào, nên luôn tìm cách hướng cô bạn mình tránh xa Takemichi một chút, tránh có việc gì xảy ra.

"Ha...về thôi." Mang giày cao gót quá lâu khiến chân em đau rát, Takemichi đành cầm nó trên tay, đi chân trần về nhà.

Được một lát, hai chiếc mô tô từ một góc khuất trên cầu dần hiện ra, trên xe là một cặp anh em.
"Mikey để ý một thằng như thế sao?"
Con trai mà mang giày cao gót, ẻo lả không khác gì một đứa con gái.
Hai người nhìn nhau, lái xe bám theo Takemichi về tận nhà.

Em nằm vật trên ghế sofa, cả thân thể cong lên một đường hoàn hảo, vòng eo nhỏ sau áo sơ mi lộ ra hết thảy. Takemichi úp mặt vào gối không hề muốn dậy, tưởng chừng đã có thể ngủ đi.

A, con mẹ nó ngủ được ta chết liền. Hai anh em song sinh nào đó đã gõ cửa sổ đi vào kìa.
"Nhanh đi theo tụi tao, Mikey muốn gặp mày." Người anh trai, Smiley đầu nổi dấu thập mà nói, gõ như muốn phá cả cửa kính ra.

"Có chuyện gì sao?" Đến cả Takemichi cũng còn cảm thấy buồn nôn với cái bộ dạng khép nép chết tiệt hiện tại của mình. Nhưng mà dẹp đi, em nhanh chóng chạy đi thay đồ, chọn một đôi giày có phần thoải mái hơn đôi cao gót nằm lăn lóc trên sàn nhà, theo Smiley và Angry đi đến đền thờ.

Mikey chắc chắn sẽ không buông tha cho em, Takemichi nhăn mày, em đã không muốn dính líu đến hắn, hắn lại càng muốn đến gần em sao?

Takemichi thở hắt một hơi, tốt thôi, hắn sẽ phải hối hận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro