Chương 1 : Tiểu thuyết này quá rẻ rách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âm Di, ngươi thấy thiên chương không được thực hiện ta để trên bàn đâu không?" Nữ nhân cau mày đem bàn làm việc soạn tung một lượt, chung quy vẫn là bản Thiên chương kia trốn bặt cô ta, không thèm lộ diện. Mà nam nhân được gọi là Âm Di kia, vốn dĩ đang rất nhàn nhã uống trà lại bỗng nhiên phun sạch, khụ khụ mà nói:
"Ta đọc chữ không thành ok, nên đem Kịch bản đó triển khai mất rồi...hehe...xin lỗi muội muội, là ca không tốt..."
Tốt...tốt cái bà nội ngươi.

Âm Di là một chủ thần sáng tạo, hắn mang theo vô số điên cuồng tạo ra thế giới, bản thân vì nhàm chán liền nhào nặn ra một em gái rất coi trọng viết lách. Thiên chương mà Vũ Di nhắc đến, chính là một cái kịch bản cực kỳ ngược đời sặc mùi đắng chát tanh tưởi, một phút bốc đồng, hắn liền gây ra một đại hoạ.

Chifuyu dạo quanh mấy kệ sách một lượt, hôm nay vẫn không có cái gì mới, hắn nhàm chán muốn bỏ về.
"Cậu muốn tìm loại sách gì, tôi sẽ tìm giúp?" Nhân viên ở quầy muốn níu chân khách hàng liền gọi hắn lại, Chifuyu đôi đồng tử giãn ra một chút, nói:
"Có loại nào mới nhập về không?"
"A, có chứ!" Cô nhân viên vui mừng nói, lấy từ kế bên một cuốn sách mới tinh:
"Chính là cái này, bây giờ đang bán rất chạy."

"Cảm ơn quý khách!"
Chifuyu cuối cùng cũng mua quyển tiểu thuyết kia, để đầu giường đọc cho dễ ngủ vậy.

Phố xá đều thay sang sắc huyền ảo của màn đêm, khi mà chỉ có cái giường và điện thoại mới là thứ cám dỗ ta đến vô cùng tận, con người mới bắt đầu sống tiếp một cuộc sống khác. Chifuyu tựa người lên gối nằm mềm mại, nhàn hạ lật mở từng trang tiểu thuyết.

Bỏ qua một cái tiêu đề sặc mùi cẩu huyết, hắn quyết định đọc qua loa mấy cái tóm tắt bên ngoài.
Một...hai...ba! Giống như trên người có gắn động cơ, Chifuyu bật dậy từ trên giường với tốc độ mắt thường khó lòng theo kịp, soạt cái mở cửa sổ ném bay quyển sách bản thân phí tiền mua.
"Con mẹ nó vô sỉ..."

Nếu có ai hỏi tại sao hắn lại ném nó như ném bom ra khỏi phòng như vậy, ta xin trả lời luôn là người anh em tác giả của cuốn tiểu thuyết kia cũng quá là khùng rồi, lại viết một cái đồng nhân không ai nuốt nổi như vậy.
"Mikey, một thiếu niên đơn thuần trong sáng được người người yêu mến.
Chúng nhân vây quanh đều hết thảy bị thu hút bởi vẻ đẹp tựa mặt trời của cậu ta, yêu tới say đắm...
'Đã lược bỏ n từ ngữ miêu tả tình yêu say đắm ngọt ngào gì gì đó.'
Hanagaki Takemichi, bạch liên hoa tưởng chừng ngây thơ, thực chất luôn tìm cách hãm hại mọi người..."

Con mẹ nó, Chifuyu nghĩ bản thân mình chắc phải dập đầu trước mộ em nghìn lạy may ra mới ổn định được tâm tình. Tác giả của cuốn tiểu thuyết này là cái giống gì? Miêu tả Takemichi đến độ buồn nôn hết mức, so với chàng trai mang sắc nắng trong thực tế quả thực khác xa.

Khoé mắt Chifuyu lách tách rơi ra vài giọt lệ, về sau lại như mưa mà ướt đầm cả đôi bàn tay. Takemichi chết rồi, bỏ lại hắn cô độc.

Em cứu được tất cả rồi đấy, nhưng tại sao lại không cứu lấy chính mình? Giây phút ấy thời gian như ngưng đọng, em mỉm cười như chẳng có gì cả mà nói với hắn:
"Thời gian đúng là không buông tha tao nhỉ?"
Ánh sáng ra đi vào đúng ngày em ra đời, anh hùng biến mất ngay khoảnh khắc em được sinh ra.

Chỉ vài phút nữa thôi là Takemichi có thể nếm thử bánh kem sinh nhật của chính mình, nhưng gã Tử thần lại lạnh lùng kéo em đi, không một chút thương tiếc.

Chifuyu bên trong gian phòng nhỏ bật ra tiếng cười thê lương, yêu một người đã chết đến mức thành chấp niệm.

Mikey cảm thấy buổi tối thật nhàm chán, hắn lái xe chạy vòng vòng khu phố, cuối cùng dừng lại trước một cuốn sách ngáng đường mình. Hắn bình thường sẽ không có hứng thú với mấy cái sách vở linh tinh, nhưng thông qua bìa sách để mở, Mikey nhìn thấy loáng thoáng vài cái tên quen thuộc.
"Đem về."
Nhặt được của rơi tạm thời đút túi.

Mikey cũng không hiều tại sao bản thân có thể kiên trì đọc đến vậy, bây giờ đã là hai giờ sáng, hắn vẫn còn có thể đem cái quyển sách mà Chifuyu không nuốt trôi kia đọc cho bằng sạch, cuối cùng là mệt mỏi đến ngủ gục.
"Ta nguyền rủa tác giả, viết đến đau mắt như vậy."

Nếu ngươi tỉnh lại liền phát hiện trong phòng nhiều hơn một người, hắn còn đang bay lơ lửng mà nói chuyện với mình, ngươi sẽ phản ứng thế nào?
Cả Mikey và Chifuyu đều có biểu hiện chung là muốn xông lên đấm Âm Di, nhưng hắn dù sao cũng là thánh thần, phụp một cái liền xuất hiện ở nơi khác:
"Haha...ta có chuyện muốn nói đây."
"Các người xuyên không rồi!"
Ông anh đừng làm cái mặt tươi cười vui vẻ đó nữa được không?

Đại khái là hắn mất gần một tiếng đồng hồ để phân tích cho hai tên nào đó hiểu mọi vấn đề, cuối cùng còn bị ném một cái gối.
"Mẹ kiếp ông làm ăn như vậy mà được à?"
Hai tên này có biết hắn bị Vũ Di đánh cho sưng trán không? Ra tay ác độc, chỉ nhầm lẫn một chút thôi mà?

Âm Di cuối cùng chạy mất, bỏ lại hai người nào đó một chút cũng chẳng thể nguôi giận sau một hồi náo loạn đã chịu yên ổn suy xét vấn đề.
Cũng tốt, trước đó là bọn họ để em chết mà không làm được gì, lần này nhất định phải cứu lấy được. Bọn thần minh nào đó sẽ không can thiệp nhiều vào thế giới này hay đưa ra bất kỳ sự giúp đỡ gì, đành dựa vào trước đó Mikey đã đọc qua cả cuốn sách mà tìm cách cứu lấy Takemichi ở đời này thôi.

Một nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết, lại chính là người bọn họ cố chấp yêu thương, đều là một người, nếu thần đã cho ta cơ hội, không lí do gì bọn họ không nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro