Thiên Chương trà vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng ta vẫn không thể nào làm được.

Ta muốn làm ra một tiệm kẹo đường ngọt ngào mang hương cỏ dại. Nhưng đầu lưỡi và tâm trí ta đều là vị trà đắng ngắt.
Dư vị đó không tan đi, quyện mãi, ép buộc chính ta tìm nơi giải toả.

Một Thiên Chương điên cuồng, vô luận là viết cho thật hay, thật xứng đáng hay chỉ bạc nhược chút cảm xúc thoáng qua. Một thiên chương ta viết đến bi ai thống khổ lại thật nực cười.

Đôi mắt đó tựa như viên ngọc, phản chiếu lấy mọi sự trong ba ngàn thế giới. Con ngươi đen tuyền mờ đi, phủ lên đó vạn vạn những điểm sáng lung linh sắc màu, thuần khiết đến cực điểm. Em nghĩ thế giới em đang nhìn thật đơn thuần trong sáng. Nhưng kẻ vô danh kia nỡ lòng nào phá hủy nó?
Hắn ta đưa tay về em, một cách cung kính và tôn trọng:
"Em sẵn sàng nhúng chàm, hỡi người hùng?"

Trả thù đi, em đã có thể làm vậy rồi, em sẽ chết một cách thật hoa lệ, và sẽ tái sinh như loài Phượng Hoàng để tiếp tục mở ra Thiên chương 1000 năm.

Máu có lẽ là hình ảnh mĩ diễm nhất cũng là thê lương nhất, em bị máu và ràng buộc của số phận nguyền rủa đến thảm thương.
Một chén cang Mạnh Bà tưởng chừng như quên lãng, lại bị đoạn chỉ hồng buộc dở kết thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro