Chương 3 : Người mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, kết quả mini game, tôi cung Ma Kết anh em ạ.
Một trong hai nhân vật mới là nữ, bạn còn lại may mắn vẫn chưa trả lời bình luận của tôi.
Nên là, nếu bạn ấy không trả lời, tôi đành tự xây dựng theo ý mình, xin lỗi ai đó nhé.
__________________________
Smiley và Angry vừa thấy Takemichi, vẫn bộ dạng ẻo lả buồn nôn đến rợn tóc gáy đã nhìn nhau hoang mang tự hỏi, Mikey để ý tên này ở điểm nào cơ chứ?

Nhưng không, bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần lo đây, ai sẽ chở em đến nơi họp bang của Touman. Tất nhiên, cả Angry lẫn anh trai đều không thích điều này, bắt đầu đưa đẩy qua lại, nào là anh là anh lớn nên anh làm đi, em không làm em bé hơn em làm đi.
Takemichi hết cách thở dài, một đống lí lẽ ấu trĩ vô cùng, bọn họ nhất định phải đứng trước cổng nhà em cãi nhau hay sao? Hàng xóm đánh giá kia kìa.

Em đã dự định hay là thôi không đi đâu nữa, xoay người định đóng cổng.
"Takemichi, chị mang hoa tới này."

Từ xa đã có người đi đến, một cô gái sống cách em mấy ngôi nhà, chiều nào đi học về cũng nhất định mua cho em một bó hoa. Chiều hôm nay là một bó cúc hoạ mi bọc trong giấy gói nâu.

Takemichi vẫy tay chào cô ấy, rất lễ phép mà cảm ơn:
"Fujimoto-san vất vả rồi."

Fujimoto, Fujimoto Seiko, lớn hơn Takemichi hai tuổi, từ lúc em mới chuyển tới chỗ này đã xác định rằng cô ấy nhất định phải cưng chiều em hết mực, mỗi ngày đi học về đều sẽ mua hoa mang đến.
Cô gái ngoại hình thoạt nhìn không mấy đặc biệt, nhưng đồng tử xanh lá lại đặc biệt có hồn, làm cho gương mặt thêm mấy phần hoạt bát nhanh nhẹn. Nhưng có lẽ, gương mặt ấy chỉ lộ ra cho Takemichi và người cô ấy quan tâm thôi.

Seiko hoa cũng tặng xong rồi, gương mặt khôi phục sự nghiêm túc thường ngày, hướng đến hai anh em Kawata, đã dừng cãi vã mà nói:
"Mọi người tập trung ở đâu? Tôi có thể đưa Takemichi tới."

Sống với nhau đã lâu, bản thân cô đã sớm coi đây như em trai mình cần được chăm sóc bảo vệ, thâm tâm trỗi dậy bản năng làm mẹ làm chị, Seiko quyết định sẽ tự mình đưa em đi.

Buổi tụ họp của Touman chủ yếu là để công bố thành viên mới, Kisaki Tetta. Takemichi đối với người này chẳng có bao nhiêu ấn tượng, ngoại trừ đầu óc nhanh nhẹn thông mình, cũng không có thêm bất kỳ điều gì khiến em lưu tâm quá mức.

Ngay cả Mikey cũng chỉ lờ mờ nhớ được là theo mạch truyện chính, Seiko là hàng xóm của Takemichi, cũng không nhớ rõ người này có vai trò đặc biệt quan trọng gì, vẫn để cô đi vào.

Kisaki nhanh chóng được giới thiệu với các thành viên của Touman, thái độ kiêu ngạo và phong thái của gã khiến bên dưới hiện lên dị nghị.
Chifuyu đứng sau lưng đội trưởng nhà mình, vốn dĩ đang quan sát ai đó say sưa, nhìn thấy cách gã hành xử cũng chẳng khác đời trước là bao, âm thầm tỏ ra khó chịu.

Buổi họp cứ như vậy mà suýt nữa có kết thúc êm xuôi, nếu không phải vị đội trưởng Nhất phiên đội, Baji Keisuke muốn rời bang.
Có biến sao?

Takemichi đối với việc những người xung quanh Mikey dần dần chia rẽ rất có hứng thú thưởng thức, im lặng cười một cái. Seiko thì ngoài mặt nghiêm túc, thực tế trong lòng cô đang ngổn ngang vô cùng, chẳng hiểu cái mô tê gì sất.

Cô có nghe mấy đứa trẻ trâu trong lớp đồn đại vụ trong giới bất lương, người ta yêu Mikey đến bất chấp điên cuồng, mà cái thằng Baji này hình như nó học cùng trường với cô, nghe đâu nó cũng thích Mikey lắm.

Ủa gì đây? Hết yêu rồi nên trở mặt thành thù à? Vậy là sáng mai có chuyện để bàn rồi sao?

Thực ra vấn đề Baji sẽ rời đi cũng không nằm ngoài dự kiến của Mikey và Chifuyu, đơn giản vì hai người bọn hắn biết hết mất tiêu rồi, nhìn ai đó xỏ tay túi quần rất phong lưu bước đi đến một câu bình luận cũng không có.

"À, phải rồi!" Khoảnh khắc Baji lướt qua Takemichi, hắn chợt dừng lại.
Nắm đấm lao đến nhanh chóng mặt, khiến em không chút đề phòng liền ăn trọn một cú, có cả máu văng ra.

"Mày!" Mikey muốn chạy xuống kiểm tra tình hình, Chifuyu cũng đã sẵn sàng lao vào chuẩn bị làm một trận khô máu với Baji. Thật không ngờ hai người còn chưa kịp hành động, Seiko đã chân nhanh hơn não dùng một cú đá sút thẳng vào bụng Baji.

Đừng đùa, bà đây học karate có 15 buổi thôi vẫn thừa sức nhé. Lực đạo không mạnh, nhưng cú đã diễn ra quá nhanh, Baji không phòng bị kịp liền khụy xuống.

Seiko lúc này mới để ý sự lộ liễu trong hành động của mình, vội kéo Takemichi chạy đi mất.
"Chị này..."
"Ha...hả?" Cô có chút hoảng khi em đột ngột gọi mình như vậy, Seiko thật sự sợ Takemichi sẽ coi cô là đứa bạo lực quái gỡ rồi ghét cô mất, nếu như vậy thì trái tim nhỏ bé biết phải làm sao???
"Đá đẹp lắm." Ngoài dự kiến, em cười hì một cái, cùng với cô thong thả tận hưởng gió đêm mà về nhà.

"Bye bye~". Tiếng chào ngọt như kẹo đó phần nào cho Seiko chút động lực đối mặt với mẫu hậu đại nhân, nhưng khi cánh cổng kia đóng lại, một người từ đâu đi đến mỉm cười với Takemichi:
"Mẹ về rồi này."
Em mỉm cười chào nàng, lát sau lộ ra chút ngạc nhiên:
"Không vuốt tóc sao?"

"Không hề". Hirohana vuốt lấy lọn tóc lù xù, khác xa so với mái tóc gọn gàng được búi lên của thường ngày, tươi cười mà nói:
"Tất cả cánh hoa đều đã có đủ."

"Fujimoto Seiko, có thể lợi dụng."
__________________________
Bật mí nhỏ:
Hirohana thực ra sử dụng keo vuốt tóc để có mái tóc vừa gọn vừa mềm, tóc thật của nàng thực chất rất rối.

Takemichi có thể nói là coi Seiko như công cụ để lợi dụng, nhưng thật tâm đối xử tốt với cô. Seiko là một trong những cánh hoa mới trong bộ Liên Hoa, Tử Liên.

Hirohana Ai thả tóc và trang điểm. (Lời nguyền con mắt, tha thứ cho tôi.)
Mẹ nuôi của chúng ta đảm nhận vai trò Hắc Liên trong bộ Liên Hoa.

Hanagaki Takemichi : Hoàng Liên, hoa sen vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro