Chương 7 : Tìm được nhau nhưng không tìm được đường ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Anh thi trượt, vào bổ túc nên xin nghỉ học rồi, em đừng quan tâm quá" Takemichi mỉm cười buồn bã, nguyên chủ thi trượt cho nên được phân vào bổ túc. Cũng vì cậu ấy nghèo khó đi làm quần quật, không có thời gian học. Sau này thấy tốn tiền quá nên nghỉ học rồi.

...

"Sao... Anh tốt với em thế" Thứ Lang dụi mắt hỏi.

Takemichi nghĩ cũng phải, gặp nhau chưa được bao lâu, mới trôi qua nửa ngày. Có lẽ là vì tình yêu đối với con người và cuộc sống hoang dã chăng, cậu vốn là thiếu niên hoạt động trong đoàn mà.

Nhưng một phần có lẽ cũng vì hoàn cảnh của Thứ Lang, cậu cũng một mình, cậu cũng cô đơn, Thứ Lang một mình, Thứ Lang cũng cô đơn. Khi hai hoàn cảnh tương đồng tìm thấy nhau có lẽ cũng đã là định mệnh để có thể gắn kết họ rồi. Takemichi mỉm cười
: "Cho là duyên đi, ở bên nhau không phải tốt hơn sao?"

Thứ Lang không hỏi nữa, nó theo Takemichi tìm đường ra khỏi khu rừng. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau bão táp ta tìm thấy nhau, nhưng sau tất cả thì lại không tìm được đường ra...

Takemichi trơ trọi đứng giữa khu rừng, xem nào, những lúc như vậy thì cần dùng đến la bàn. Nhưng Takemichi móc đâu ra la bàn bây giỡn, cậu nhìn đến Thứ Lang, có khi đặt thằng nhóc này xuống đất rồi Takemichi mạnh tay quay người thằng nhóc một lần. La bàn sống, nghe cũng hay chứ bộ, nhưng rồi lại thôi, Takemichi không ác độc như thế.

Mặc dù có đúng là nguyên chủ vênh váo thật, không chỉ riêng đối với nữ chính. Mà bất kỳ ai cũng như nhau.

"Anh tìm gì... " Thứ Lang nghiêng đầu hỏi, Takemichi cứ đứng suy tư nãy giờ, tầm mấy phút nữa sẽ có đàn chim bay qua, nó tiêu hóa thức ăn rồi thải trên đầu Takemichi mất.

"Anh đang tìm đường ra" Takemichi gật gù xem xét, tiếng chim kêu ngày càng lớn, còn lẫn vào nhau, hình như có cả một bầy đang di chuyển đến đây.

"Chim... Có thể vừa bay vừa tiêu hóa thức ăn trong ruột... "

"Thì sao?"

"Chim cũng có thể vừa bay vừa ỉa"

"Con mẹ nhà em, có thể nói tránh đi không?" Takemichi nhăn mặt nhìn Thứ Lang, đồ tục tĩu.

Thứ Lang lắc đầu, nó kéo Takemichi ngồi xuống dưới một tán cây rất to, che được cả thân thể của hai đứa. Ngay sau đó cả một vùng trời đang sáng chói bỗng dưng đổ tối, bóng râm gộp thành một vùng rất lớn. Trong vùng đó có hàng ngàn "viên đạn" mềm liên tục trút xuống. Không khác gì trận mưa kinh hoàng lúc nãy.

Từng "hạt mưa" nhỏ màu trắng rơi xuống đất, sau đó nhão nhoẹt dần hòa làm một với đất vẫn đang còn ẩm. Takemichi yên lặng, quả thật nếu Thứ Lang không kéo cậu vào đây thì có lẽ Takemichi sẽ được trải nghiệm cảm giác tắm trong một bể chất dinh dưỡng.

"Bọn chim lúc nào bay qua đây... Cũng sẽ... "

"Thôi em đừng nói nữa" Takemichi kinh dị nhìn bóng râm lớn dần nhường chỗ lại cho ánh sáng. May mà cậu còn đi dép, chứ không là cũng cam go, nhưng Thứ Lang thì không, có lẽ cậu sẽ phải cõng nhóc.

"Anh... Em sống ở đây... " Thứ Lang ngẩng mặt nhìn anh trai mà mình cho là ngu ngốc vẫn còn đang suy tư trầm trọng.

Takemichi xoa cằm: "Ừm, sao nữa"

"Em rành đường mà... Sao anh không để em đi trước"

Ừ nhể, Takemichi cười hề hề, vãi chó sao cậu ngốc như vậy? Không phải trẻ con nào cũng đều ngây thơ, Takemichi vừa bổ sung thêm một triết lý mới vào đời sống của mình. Có lẽ sống cùng Thứ Lang thì còn phải bổ sung điều luật về trẻ em nhiều nhiều.

"Vậy em chỉ đường để anh cõng em, đất bẩn lắm"

"Đất bẩn...Trơn nữa... Toàn đá thôi... Anh muốn vỡ xương chậu không?"

"Anh không sợ"

"Nhưng... Em sợ... Xương chậu em nát... Em sẽ không có tiền để đi chữa... "

Takemichi: "... "

Lo cho bản thân mình thì nói thẳng ra luôn đi, cứ phải làm cậu mừng hụt vì nhặt được một đứa trẻ ngoan ngoãn mới được. Takemichi cúi xuống tháo dép của mình, xỏ vào chân Thứ Lang trước sự ngơ ngác của nó, cậu nói: "Vậy em đi dép của anh đi, không chênh bao nhiêu cỡ hết"

Thực ra là chênh rất nhiều, tuy Thứ Lang kém cậu chỉ một tuổi nhưng vẫn là quá thấp bé, Takemichi không quá cao nhưng đã chạm được đến mốc một mét bảy mươi. Còn Thứ Lang nhìn cũng chỉ một mét bốn mươi là cùng, cho nên Takemichi vẫn coi Thứ Lang là trẻ nhỏ mà đối đãi.

Thứ Lang nhìn Takemichi, thú thật thì nó sống còn khổ hơn Takemichi đến chục lần, dăm ba đường trơn đất bẩn làm gì được nó. Nhưng nó cũng để yên cho Takemichi xỏ chân vào rồi đi trước, Takemichi theo sau bám vào vai nó.

Đường đi rất quanh co, nhưng chỉ cần thoát được khu rừng thì Takemichi sẽ có kí ức để tìm được đường về cái nhà nhỏ xíu mà ba mẹ để lại cho nguyên chủ. Hai người sống chắc không vấn đề cho nên Takemichi mới quyết định nhặt Thứ Lang về nuôi.

Biết đâu sau này nó lại thành chủ tịch rồi quay về trả ơn cho cậu, đến lúc đó nếu cậu chà đạp xong nữ chính rồi thì vẫn có Thứ Lang chống lưng. Takemichi chỉ việc ăn chơi và tận hưởng sự "trả ơn" đến cuối phần đời còn lại của Thứ Lang.

Takemichi có thể uống coca thoải mái, ăn bánh cá, ăn mì gói, ăn gà rán và đi chơi ở những nơi đã từng nghe bạn cùng lớp nhắc đến. Cuộc đời thật thú vị!

"Anh... Đừng mơ mộng nữa... " Thứ Lang nhìn Takemichi rất phởn, vì nó thấp cho nên mỗi khi nói chuyện phải ngước lên nhìn Takemichi. Nó thấy được sườn mặt của Takemichi, tuy không quá sắc bén đường nét nhưng được cặp má cũng nổi vài cục mụn. Được mỗi cái da trắng thôi, Takemichi không quá đẹp, chỉ gọi là ưa nhìn thôi cũng được, thậm chí với "vài" bé mụn đỏ chót hay đám tàn nhan trên mặt thì có khi người ta lại nói Takemichi có nhan sắc nhưng không biết sử dụng.

Không biết nghĩ đến chuyện gì nhưng cặp mắt híp lại nom rất thỏa mãn. Chắc là đang nghĩ đến điều viển vông gì rồi, Thứ Lang ngao ngán thở dài.

...

Trẻ trâu hơn nó nữa. Rốt cuộc ai lớn hơn ai vậy chứ.

...

- 8/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro