Chương 8: Về làng gặp cầm tinh con chó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Trẻ trâu hơn nó nữa. Rốt cuộc ai lớn hơn ai vậy chứ.

...

Cuối cùng Thứ Lang dừng chân tại bìa rừng, Takemichi còn có thể thấy được xa xa có mấy ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo. Đến lúc này thì trong đầu nảy ra một đoạn kí ức, dẫn đường đến một ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Rất sạch sẽ.

Còn có... Hình ảnh nguyên chủ đi vênh váo bắt nạt người ta nhưng vẫn chăm chỉ đi làm việc quần quật.

Takemichi không biết phải nói gì, năm phút trước vênh vênh chèn ép người ta, năm phút sau bán lưng cho trời bán mặt cho đất để kiếm được đồng tiền.

Nghèo đói nhưng không ăn cướp là được, đúng là thiếu niên trẻ tuổi sẽ không làm việc trái lương tâm.

"Em theo anh về nhà nhé?" Takemichi nắm đôi tay nhỏ của Thứ Lang, thấy nó gật đầu thì dẫn Thứ Lang đi trên con đường bê tông trơn láng. Không có đất có sỏi nên không bị đau chân, thú thật từ lúc nãy chân của Takemichi cũng đã rớm máu rồi, còn tiếp xúc với đất bẩn và đống dinh dưỡng của chim. Mong là không nhiễm trùng.

Con đường về nhà Takemichi rất quanh co, quẹo trái quẹo phải cuối cùng đi sâu vào trong một cái ngõ dài. Ngõ này thưa thớt hơn ngoài đường lớn, xung quanh là tường gạch ẩm mốc, rêu xanh tươi tốt bám dày đặc lấy bức tường dài.

Bụi tre và cây cỏ cũng xum xuê trong không gian ẩm ướt mát lạnh của ngõ nhỏ. Bây giờ là mùa hè nhưng vì cây che nên không đón được bao nhiêu nắng. Thậm chí nó giống một cái hầm được thiên nhiên tạo ra hơn, tiếng ve kêu vang liên tục, tiếng côn trùng rì rầm đâm ra lại rất hợp tai.

Takemichi chứ bao giờ trải nghiệm cảm giác như vậy cho nên không khỏi thích thú ngắm nhìn.

"Đứng lại thằng chó kia" Có một cậu bé tầm cỡ Takemichi, ăn vận xem ra cũng sạch sẽ, mái tóc dài đen nhánh, rất mượt.

Đôi mắt màu hổ phách căng tròn nhìn Takemichi, cái răng nanh thập thò: "Mày đi đâu bây giờ mới về?"

Takemichi không nhớ là ai cả, bởi vì kí ức của cậu không nhắc đến người này. Mà nguyên chủ vốn hay đi vênh vênh, hay là cứ vênh lên, trâu bò lên đi.

"Đi đâu thì kệ tao chứ"

"Mày hay lắm, hôm nay tao phải trả thù mày" Người con trai này tên là Baji Keisuke, kẻ thù không đội trời chung của Takemichi từ lúc nguyên chủ còn bé. Thậm chí khi lên trung học phổ thông rồi cũng sẽ đụng độ ở một vài nơi, nguyên chủ bị Baji hại cho tơi bời hoa lá.

Chỉ là hiện tại Takemichi không biết gì thôi.

Takemichi buông tay Thứ Lang, đẩy lùi nó ra phía sau, cậu không biết chuyện trả thù là nguyên chủ và Baji có xích mích gì. Nhưng giờ cậu là đứa cầm quyền cái thân thể này cho nên cậu phải giải quyết mâu thuẫn
: "Hờ, con mẹ nó tội nghiệp, sao? Về mách mẹ không được nên đòi trả thù tao à?"

"Mày... Mày... Có cái rắm, tại mày mà tao bị mẹ cấm túc ba ngày trong phòng" Baji như oan ức lắm, ba ngày trước nguyên chủ chặn đường hắn rồi bắt đầu xúc phạm lăng mạ. Nói hắn là cái đồ cầm tinh con chó nhưng lông đầu phát triển tốt. Răng chó sắp tiến hóa thành răng hổ và những lời rất ba chấm khác.

Takemichi nhìn đoạn kí ức vừa được truyền đến: "... "

Sau đó Baji Keisuke nhảy vào, đấm nguyên chủ một cái, thực ra Takemichi thấy bị đấm cũng đúng, không làm gì tự nhiên lăng mạ người ta. Chắc là vì nguyên chủ thích vậy, thiếu niên đã bị sa ngã, phải được răn dạy bởi đảng và nhà nước.

Hai người đấm nhau kịch liệt, không ai thua ai, cuối cùng nguyên chủ thấy mẹ của Baji đang đi đến cho nên ngừng đấm Baji, để yên cho hắn ta trút giận.

Tất nhiên chuyện sau đó thì ai cũng biết, mẹ của Baji chỉ nhìn thấy con trai mình đánh bầm dập đứa nhỏ mồ côi hàng xóm. Cho nên xách tai Baji về nhà, giam hắn trong phòng ba ngày hai đêm để sám hối.

...

Nhưng lỡ đâm theo lao rồi thì đâm cho trót, Takemichi khoanh tay nhìn Baji: "Để cho mày biết khi đụng vào tao sẽ phải chịu loại chuyện gì"

"Con mẹ mày đáng ghét"

"Tất nhiên, mày nói điều ai cũng biết, tao không những đáng ghét mà còn đáng để hại mày tức điên đến vỡ mạch máu não nữa"
Takemichi cười khẩy một cái, nhìn Baji bằng nửa con mắt.

Baji: "... "

Sau đó Takemichi đi đến vỗ vai Baji một cái, Baji cao hơn cậu đến mười năm cm, mặc dù bằng tuổi. Hình như thanh niên này cũng thi trượt rồi vào bổ túc hay sao, Takemichi rớt nước mắt an ủi: "Hãy tham gia vào đoàn để nhận được ánh sáng từ đảng và toàn dân. Mày phải chăm chỉ học hành để báo đáp mẹ mày chứ"

Sau đó Takemichi đấm vào mặt Baji một cái rồi kéo tay Thứ Lang chạy lẹ, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Baji, hô to: "Thằng cầm tinh con chó nhưng lông đầu mọc tươi tốt. Nếu mày thích thì tao và mày sẽ cùng học tập, vào lại trường cấp ba. Còn một kì thi nữa, chưa muộn đâu"

Takemichi không định nghỉ học, có một kì thi dành cho những ai thi trượt trung học phổ thông vào cuối tháng tám. Trong hai tháng này Takemichi sẽ tìm cách để đưa Thứ Lang đi học, bản thân cậu học tập chăm chỉ để tham gia kì thi.

Sau kì thi này thì đến tháng hai năm sau mới nhập học cho nên Takemichi sẽ lo đủ phí trong mấy tháng này.

Baji lau vết máu trên môi, môi hắn rách rồi, sau đó lại nhìn đến vết máu lẫn với màu nâu của bùn in trên nền xi măng. Dẫn từ chỗ hắn tới chỗ Takemichi chạy đi, hắn rũ mắt một cái không nói gì nữa.

Bởi vì Baji Keisuke cũng muốn học.

...

- 5/11/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro