Chương 6: Không cho phép anh bỏ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Thứ Lang không gì cả, chỉ muốn đấm người ta thôi...

...

Takemichi thấy Thứ Lang đang dần siết chặt nắm đấm, cậu bỗng nhiên ôm má rồi nhảy vọt ra sau. Không ai chết hai lần trên một dòng sông.

Takemichi chính trực quay mặt đi, hướng ra ngoài bầu trời kia, cậu chống tay lên eo nói
: "Haha, anh không có thói quen bắt nạt trẻ em. Cho nên em không muốn đến sống với anh thì thôi vậy"

Thứ Lang nghe xong thì trợn tròn mắt, vì giấc ngủ vừa rồi cho nên sức lực của nó cũng dồi dào, hừng hực bừng tỉnh: "Anh... Bỏ em... Mặc cho đảng... Và toàn dân đang nhìn sao... "

Takemichi: "?"

Takemichi cứng người, không phải là Thứ Lang từ chối cậu sao? Takemichi vẫn quay mặt ra nơi duy nhất có ánh sáng, từ chối rồi thì thôi: "Ừ em đúng rồi đấy"

"Em có vẻ không muốn ở với anh mà, anh có thể thấy rõ điều đó. Cảm xúc của con người là tự mình thêu dệt, anh không thể ép buộc được" Mặc dù Takemichi cũng rất buồn, nhưng cậu lại nghĩ đến đống nợ trong tay, bản thân còn nhỏ không biết có ai nhận việc hay không. Nuôi bản thân chắc bữa nhịn bữa đói, sợ nhóc còn khổ hơn cậu nữa.

Thứ Lang như lên cơn giận dữ, nó cố kiềm chế để không bay đến, hận không thể đấm cho Takemichi một cái. Xù lông như một con mèo hoang: "Ai bảo... Em không muốn"

Takemichi liền thắc mắc: "Em bảo còn ai?"

Thứ Lang trước giờ sống đơn độc, nó cũng không hề có bao nhiêu tình cảm đối với cuộc sống ngoài kia. Chỉ là lần này nó tìm được hơi ấm, nó tìm được nơi thuộc về, nó không cho phép Takemichi vứt bỏ nó.

Takemichi mặc dù thấy có lỗi với đảng và toàn dân vì bắt nạt trẻ nhỏ, cố ý dụ dỗ nó đi vào con đường trả nợ với mình. Song nghĩ rằng nhóc sống ở đây ăn uống đủ đầy, vẫn tốt hơn sự đỗ nghèo khỉ của mình. Takemichi không phải là một con người lương thiện quá mức, bởi vì cậu được nuôi dạy phải lớn lên với sự tự lập và cô đơn.

Nếu có gì mai sau cậu giàu có, đến gặp nhóc cũng chẳng sao cả, Takemichi không muốn Thứ Lang chịu khổ.

"Anh... Không được phép bỏ em" Thứ Lang trừng mắt, cơ thể nó vẫn đứng yên một chỗ, chỉ là vẫn luôn run run.

Takemichi quay mặt lại nhìn nhóc nhỏ, thú thật dáng vẻ này của Thứ Lang cũng có dọa cậu. Takemichi nhút nhát: "Em đáng sợ như vậy làm gì?"

"Anh... Sợ à... " Thứ Lang giật nảy rồi dần điều chỉnh cảm xúc, nó bình tĩnh trở lại, sự đáng sợ lúc nãy đã không cánh mà bay. Nó trở lại làm một thằng nhóc yếu ớt không sức lực.

Takemichi nuốt nước miếng gật đầu, giống như nam chính hắc hóa vậy. Thật đáng sợ, nhưng cũng rất thú vị! Không biết nếu cậu hắc hóa thì có nam tính được vậy không.

"Xin lỗi... Làm anh sợ... Lần sau... Em sẽ tiếp tục" Thứ Lang dùng tay quẹt nửa khuôn mặt bụi bặm của mình, nó như không hề hối lỗi, thậm chí còn cười cợt Takemichi.

Takemichi:"?"

Mẹ em, đùa à?

...

"Anh mang em... Theo cùng đi... Chịu khổ em cũng chịu được" Thứ Lang lết ra đến gần Takemichi, bây giờ thì thực sự như con mèo đáng thương bị ruồng bỏ. Con mẹ nó thật chói mắt, với lương tâm của một thiếu niên lương thiện hoạt động trong đoàn thì đảng và toàn dân không cho phép Takemichi có thể từ chối.

"Ư... Oa" Thứ Lang đột nhiên gào lên, hệt như sắp khóc, trông đau khổ đến cùng cực khi thấy Takemichi ôm mặt muốn tránh né.

Takemichi nhìn nhóc ôm eo mình, trời ơi em ơi đừng khóc, ánh sánh của đảng và toàn dân sẽ bắt anh đi. Cậu hốt hoảng nói: "Cái đáng sợ vừa nãy của em đâu? Sao lại ôm anh khóc thế này rồi"

"Oa... Oa... Oa em... Đáng sợ lúc nào... Anh chê em sao... " Thứ Lang khóc ngày càng mãnh liệt, lương tâm của Takemichi cũng rung động ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng cậu vẫn phải chịu thua. Cậu thở dài.

"Em được việc lắm... Anh bắt em nấu cơm... Chặt củi... Nhổ cỏ trồng rau... Bốc vác hay diệt trừ... Yêu quái cũng được... Mang em theo với... Oa... A ... A" Thứ Lang mắt mũi đều phủ một lớp nước bóng bẩy. Tèm lem lẫn cả bụi bẩn dính trên mặt nó, bị quẹt đến không nhận ra dạng người.

Takemichi cứng người: "Bây giờ là thời hiện đại... Em nói làm như chúng ta đang sống ở thời cổ đại không bằng"

"Hơn nữa anh sẽ không bóc lột sức lao động của trẻ em, nếu như em chịu được cuộc sống khó khăn thì anh sẽ cố gắng đi làm. Kiếm tiền cho em đi học, mặc dù không đầy đủ nhưng anh sẽ cố gắng để cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất" Takemichi mỉm cười xoa đầu Thứ Lang nói, nhóc làm đến vậy thì không còn lí do nào để Takemichi bỏ nó nữa rồi.

Thứ Lang sụt sịt nín khóc, mi mắt vẫn ửng hồng hồng mặc dù trên làn da bánh mật
: "Em... Không cần đi học... Anh đi đi... "

Takemichi lắc đầu, dùng tay lau đi khuôn mặt nhem nhuốc của Thứ Lang: "Nói xem em bao nhiêu tuổi, trẻ em là mầm sáng tương lai đất nước, còn anh thì đã già rồi"

"Em... Mười bốn tuổi... "

"Con mẹ nó, kém tôi có một tuổi" Takemichi lâm vào trầm ngâm, thật sự kém cậu một tuổi à? Sao thấp bé thế.

Takemichi ôm vai Thứ Lang mãnh liệt, nhỏ hơn một tuổi thì vẫn là nhỏ hơn: "Em cần phải đi học, anh có thể cố gắng lo cho em, em còn một năm nữa mới cuối cấp, vẫn học kịp"

"Anh cuối cấp rồi... "

"Anh thi trượt, vào bổ túc nên xin nghỉ học rồi, em đừng quan tâm quá" Takemichi mỉm cười buồn bã, nguyên chủ thi trượt cho nên được phân vào bổ túc. Cũng vì cậu ấy nghèo khó đi làm quần quật, không có thời gian học. Sau này thấy tốn tiền quá nên nghỉ học rồi.

...

- 1/10/2022
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro