Chương 5: Dụ dỗ trẻ nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

....

Sau khi Takemichi tỉnh dậy, mưa đã ngớt rồi, bầu trời cũng đã khôi phục lại sự trong trẻo xinh đẹp vốn có. Vài tiếng chim non chiêm chiếp kêu gọi nhau, Takemichi xoa mắt một cái, muốn nhúc nhích nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó đè lên người mình.

Quay sang bên cạnh thì thấy thằng bé vẫn còn đang say ngủ, chiếc áo cũng được nó chia sẻ đến một nửa nhiều. Bảo sao nằm ngủ lại thấy ấm.

Tất cả trôi qua hệt như một giấc mộng, chỉ vừa trải qua mấy tiếng đồng hồ, không ngờ cuộc sống của Takemichi lại bị đảo lộn đến nhiều như vậy. Nhưng nếu đây là một giấc mơ, thì Takemichi cũng không muốn tỉnh lại, bởi vì cậu không còn cảm thấy trống rỗng nữa rồi.

...

Đến lúc này trời quang mây tạnh, còn có ánh sáng chiếu rõ nữa. Takemichi quan sát ngoại hình nhóc nhỏ vừa bụp mình một cái.

Con mẹ nó, vẻ bề ngoài này đúng là ma chê quỷ hờn. Không phải ma chê quỷ hờn vì đẹp quá, mà là xấu quá ma cũng phải chê, quỷ cũng phải hờn vì nó đếch xấu giống được vậy.

Cậu bé có làn da đen sạm hệt như mấy người lê lết bò toài Takemichi thường thấy ở ngoài đường. Mái tóc màu đen có lẽ vì lâu ngày lang thang nên đóng thành cục, dài xuống gáy. Lông mi cụt ngủn chẳng thấy bóng dáng một cọng, lông mày...?

Con mẹ nó cái này mới đúng là lông mày sâu róm, vừa dày vừa đen vừa rộng. Môi của thằng bé chắc là vì dày nên vẩu ra, còn có hàm răng hơi vâu nữa...

Takemichi thấy đảng và toàn dân đang thiết tha về việc mình phải cưu mang nhóc này. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, về việc mình lang thang trong rừng chắc là bỏ nhà đi vì cái đống giấy nợ này.

Thế thì tiền đâu ra mà mách bảo nuôi thêm một miệng ăn, đến đi ẻ còn sợ tốn giấy chùi thì cho nhóc này cạp cây cạp hoa để sống leo đơn qua ngày có được không?

Thằng bé như cảm nhận được sự nhúc nhích của người đối diện, mắt nó chớp chớp vài cái rồi từ từ mở ra. Tiếp nhận ánh sáng trong vắt từ bầu trời xanh, đồng tử nó rất to, còn đen láy nữa, đen không còn gì ngoài sự đen. Takemichi thấy nó còn đen hơn cả tương lai mù mịt của mình nữa.

"Anh...Thức rồi à..." Thằng bé quay sang nhìn Takemichi, anh này nét mặt không có gì nổi bật, đường nét cũng chỉ dừng lại ở mức hài hòa. Không thuộc bậc mỹ nhân hay mỹ nam, Thứ Lang liếc xong chán chẳng thèm nhìn thêm, liền quay mặt đi. Nó không hứng thú với sắc đẹp.

Takemichi quan sát biểu hiện của thằng nhóc, nhìn cái dáng vẻ khinh thường được nó ném cho mình thì khóe môi rõ trật :"Em đang khinh anh đấy à?"

"Sao anh biết..." Thứ Lang càng quay mặt đi, xa hơn nữa, dần dần lại xa hơn nữa...

Takemichi cảm thấy mình không nói thêm được gì nữa rồi, đảng và toàn dân không cho phép đánh trẻ con, đó là bạo hành nhi đồng, cậu không thể sa ngã.

Takemichi rõ ràng ấu trĩ đã muốn giận rồi, cho nên dứt khoát giật lấy chiếc áo, mặc vào rồi phủi phủi quần, đứng lên :"Mặc dù đảng và toàn dân không cho phép đánh trẻ em, nhưng anh thề khi em lớn anh sẽ đánh em đến chết đi sống lại"

"Loại như anh...Em đá một cái...Chắc là anh gãy bảy cái xương sườn,...Còn nữa, chắc là anh sẽ gào ầm lên khóc...Lúc đấy em sẽ ân hận lắm " Thứ Lang mất đi chỗ dựa, nó khom chân lại, thu nhỏ thân thể thành một cục mềm yếu. Nhưng cái miệng thì chọc tức Takemichi đến nổ não rồi.

"Em...Em..."

"Em là Tá Dã Vạn Thứ Lang..."

"Được, em là Thứ Lang, anh thề sau này nhất định anh sẽ đè em rồi bộp bộp bộp" Takemichi tức tưởi xoa xoa bên má bị Thứ Lang đấm, nó đã thành vế bầm tím rồi, cái này phải chườm đá may ra còn tan. Thằng nhóc bạo lực, anh nhéo chết em, Takemichi gan dạ véo véo má của Thứ Lang, cho đến khi nó như muốn chảy xệ ra thì Takemichi vẫn chưa dừng lại.

Thứ Lang không phản kháng bởi nó không chấp kẻ yếu, cam chịu bị Takemichi nhéo má. Nó vẫn ngồi yên, với bộ trang phục rách nát bẩn thỉu, bụi, đất, bùn không chỗ nào là không có. Vài chỗ còn thủng vài lỗ, nhìn đáng thương thật sự, Takemichi nhìn quanh cái hang nhỏ.

Cậu hỏi :"Em sống ở đây à?"

"Ừm..."

"Em ăn gì?"

"Bắt thú rừng,...Hái trộm rau"

"Anh thì cũng muốn sống một cuộc sống hoang dã"

"Hâm..."

"Anh nói thật đó !"

"Hâm..."

"Em có muốn đến ở với anh không?"

"Anh...Có gì?"

Takemichi tươi cười, đặt tay lên ngực đày tự hào :"Anh có tấm lòng tốt đẹp của một thanh niên chính trực làm việc trong đoàn. Anh có một nhân cách tuyệt vời và có trái tim lương thiện"

Thứ Lang không hề rung động một chút nào. Dứt khoát quay mặt đi.

"Anh còn có giấy nợ nữa..." Takemichi lần này ái ngại, cậu cười gượng rồi lôi ra một mảnh giấy, số tiền trên đó làm mắt của Thứ Lang rực rỡ cháy ngay lập tức.

Anh trai, anh thật lợi hại!

" Rốt cuộc...Anh làm trò gì mà nợ nần chồng chất như vậy...?" Thứ Lang kinh hãi, nó khẽ lùi ra xa Takemichi thêm năm bước chân.

Takemichi cười haha gãi gáy :"Anh cũng không biết"

Thú thật là nguyên chủ làm gì mà gây ra số nợ khủng vậy thì Takemichi không biết, chỉ biết tương lai cậu ấy giàu vcl thôi. Takemichi chính là đứa phải gánh đống nợ này cho cậu ấy.

"Anh là Hanagaki Takemichi, em hãy đến và trả nợ cùng anh, ấy nhầm hãy đến và rèn luyện tấm lòng yêu nước thương dân cùng anh" Takemichi bỉ ổi dụ dỗ, dần dầm rút ngắn khoảng cách của cậu và Thứ Lang. Thứ Lang rút năm bước chân, Takemichi tiến lại bốn bước.

Thứ Lang không gì cả, chỉ muốn đấm người ta thôi...

...

-1/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro