Chương 4: Sano Manji Bánh Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin lỗi nhưng mà tôi quên thật 🗿
- Nhưng yên tâm vì tấm lòng và tình yêu của tôi dành cho các cậu vẫn nhiều đến nỗi mãi không thể quên=))

....

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Có lẽ thừa hưởng sức mạnh từ thân thể nguyên chủ cho nên Takemichi không bị đánh tới bật ngã. Cậu trơ ra đó ngồi ôm má, suy ngẫm về đảng và toàn dân.

Cậu nhất định phải tóm được thằng nhóc này vào để đoàn rèn dũa cho nó trở thành một công dân có ích cho nước nhà.

" Anh...muốn làm gì..." Thằng bé thở hổn hển sau khi bật dậy đầy bất ngờ, rất nhanh sau đó lại ngồi gục xuống hang đá. Chiếc áo trắng của Takemichi đã bị màu bùn đất nhuộm cho thành màu nâu lún sâu cả tầm mắt, rũ rượi đến đáng thương ở dưới đất.

Takemichi xoa xoa má một hồi, cậu còn cảm thấy răng mình cũng ê buốt, có lẽ sẽ gây ra một vết bầm rồi đây. Takemichi tiến đến nhặt chiếc áo lên, phủi vài cái rồi đắp lên người thằng bé :" Anh chỉ muốn giúp em đỡ lạnh thôi, em không thích thì cũng không sao cả "

Thằng bé yên lặng, tiếng thở vẫn muôn phần mệt nhọc :" Anh...tốt đến vậy...để...làm gì "

" Chắc là phải kể đến đảng và toàn dân là triết lý sống của anh, có một tổ chức là đoàn, để cho các thiếu niên yêu nước thương dân gia nhập. Anh hoạt động trong đoàn, sẽ không vì thế mà bỏ rơi bất cứ ai cả " Takemichi không chọn nói ra mình sẽ giúp đỡ những ai gặp khó khăn. Thằng nhóc này mạnh mẽ như vậy không chừng sẽ cảm thấy tự ái.

Cuối cùng thằng bé cũng cất con mắt đi, nó không thèm nhìn Takemichi, đúng là kì lạ, đảng và toàn dân...Nó cũng muốn trở thành một người tốt, hệt như thiếu niên mình vừa bốp cho một quả...

" Em còn thấy lạnh không? " Takemichi hướng mặt ra phía hang, vì không có áo nên cũng đã rùng mình, da gà da vịt nổi lên một trận. Cậu vẫn kiên nhẫn mỉm cười để giao tiếp với thằng bé trong bóng tối.

Thằng bé không đáp, Takemichi nói :" Em vậy chắc là đã ấm hơn rồi "

" Cảm...ơn "

" Không có gì, anh rất vui vì mình không cô đơn ở nơi này một mình " Lần đầu ở một trong nơi chật hẹp bao quanh bởi bóng tối, dơi kêu liên hồi chưa dứt, tiếng lộp độp và đùng đoàng của sấm chớp trộn vào nhau thành một hỗn tạp âm thanh đau đầu.

Lần đầu trải nghiệm tất nhiên Takemichi cũng sẽ hoảng loạn, may sao có một tên nhóc ngồi nơi này. Tuy rằng bị nó đấm cho một cái nhưng cũng không có vấn đề gì cả, chuyện gì Takemichi cũng muốn trải nghiệm bởi vì cậu biết sau này cũng không dễ dàng để buôn trải.

" Vậy mà anh...cũng vui à..." Thằng bé nghe vẻ lúc này đã nhắm mắt, bởi vì Takemichi không thấy tia sắc bén trong mắt nó lóe lên nữa. Thú thật trong bóng tối để nhận ra nó thì chỉ có mỗi thứ ánh sáng kì lạ đó thôi, giống mấy vị tổng tài băng lãnh Takemichi được nghe từ mấy cô bạn cùng lớp.

Takemichi cười haha :" Tất nhiên rồi, ít nhất anh sẽ không còn cô đơn nữa..."

Thấy thằng bé như vẻ an ủi mình, Takemichi vẫn mỉm cười rất rạng rỡ, nhưng lúc này nụ cười lại ảm đạm đi nhiều phần. Rực rỡ như một bầu trời dần phiền muộn về xế chiều, nơi có ánh hoàng hôn đỏ rực buồn bã chiếu rạng.

Ánh mắt Takemichi vẫn luôn rất sáng, giọng nói không ấm áp, Takemichi chỉ như một nam sinh 15 tuổi bình thường :" Anh đã từng rất cô đơn, em biết không? Anh luôn luôn bị giam lỏng trong một căn phòng và trường học. Anh không được ăn thứ mình thích, nước uống cũng vậy, quần áo không ngoại lệ. Anh không thể nổi loạn vì anh không thông minh, không báo đáp được cho cha mẹ vì anh vốn dĩ còn có thể mang về phiền phức cho họ. Cho nên anh luôn rất nghe lời, sống trong sự quản thúc của điều lệ nghiêm khắc "

" Anh rất muốn ăn đồ ăn nhanh, anh rất muốn tắm mưa, anh rất muốn sống như một người bình thường. Bây giờ anh đã làm được một trong điều quý giá ấy, anh không cảm thấy hối hận. Anh đã luôn rất cô đơn nhưng ít nhất bây giờ anh đã không còn cảm thấy như vậy nữa. Bởi vì ngày hôm nay anh đã có thể nhìn thấy mưa, anh chạm vào mưa và anh có thể thoải mái trò chuyện với em ở một nơi như vậy " Takemichi sảng khoái cười sau khi trút hết tấm lòng, cậu duỗi tay một cái, nụ cười lại rực rỡ hệt như nắng mai, ấm áp vô bờ bến.

" Anh không còn thấy cô đơn nữa " Takemichi nói xong thì cơn buồn ngủ ập tới, yên lặng một lúc thì mí mắt cụp xuống, sự mê man trở lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi thở đều, Takemichi còn khẽ nói :" Anh rất muốn ôm em để sưởi ấm cho em, nhưng em không thích anh sẽ không làm..."

Takemichi được nuôi dạy như một cá thể đơn bào cô độc, nhưng thâm tâm thiếu niên lại tỏa sáng được nuôi dạy thành một cá thể đơn bào luôn hướng đến các cá thể khác. Chính vì sự tốt đẹp của một tâm hồn không bị nhiễm bẩn.

Thằng bé khựng lại một chút, nó tiến tới gần Takemichi, dựa sát vào cạnh eo của Takemichi. Bàn tay nhỏ bé kéo chút áo sang cho cậu rồi nó cũng mê man bị kéo theo bởi sự ngon giấc của đối phương.

" Em...là Thứ Lang, Tát Dã Vạn Thứ Lang... "

" Đến một ngày, em sẽ là Sano Manji..."

" Bánh cá..." Takemichi chẹp miệng, cậu lại nghĩ đến bánh cá rồi, nó cứ quanh quẩn bơi bơi dạt vào suy nghĩ cậu thôi. Đến trong mơ cũng không tha nữa, rốt cuộc bánh cá có ngon không nhỉ nhem nhem...

Thằng bé mở to mắt một lúc, con ngươi của nó rất to, đen láy, không có ánh sáng cũng không rực rỡ long lanh như con ngươi xinh đẹp của Takemichi.

" Bánh...cá?..."

" Sano Manji bánh cá...? "

Rồi thằng bé cũng chìm vào giấc ngủ, trong hang tối có hai bờ lưng nhỏ, tựa vào nhau truyền hơi ấm ít ỏi say giấc giữa trời mưa...Mưa lạnh, cây cỏ lạnh, hang đá lại càng lạnh, nhưng chúng ta không lạnh, bởi vì anh chữa lành cho em, em cũng lại chữa lành cho anh.

....

- 22/8/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro