Chương 3 : Mới gặp đã bị đấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cielo Dalziel Lilla.
- Lịch update không cố định.

...

Takemichi co rúm lại trong một cái hang nhỏ, cơn gió lạnh buốt vẫn luôn mạnh mẽ thổi, lùa thiếu niên yếu ớt như Takemichi chúi vào một góc. Không dám ló mặt ra ngoài, cậu suýt xoa một cái, ôi cha, quả nhiên là không quen. Sắp mưa sắp bão thì Takemichi luôn bị quản gia giam trong phòng, không được phép ra ngoài vì sợ cậu bị cảm lạnh hoặc làm trò bẩn thỉu như tắm mưa.

Đến bây giờ Takemichi vẫn chưa hiểu tắm mưa thì đâu có gì quá dơ bẩn? Có vi khuẩn rất nhỏ ngoe nguẩy thôi chứ gì, cứ làm ra vẻ quý tộc thanh cao. Cậu đã từng được nghe các bạn học kể về tuổi thơ dữ dội khi được tắm mưa, Takemichi cũng muốn.

Takemichi hắt xì một cái rồi đưa tay xịt mũi, cậu sợ nếu đứng dưới cây thì có khi nào bão sẽ đánh đổ cây rồi cậu bị đè chết luôn không? Có thể lắm chứ, đến uống nước cậu còn sặc chết được cơ mà. Nhưng mà cái hang nhỏ này tối quá đi, còn rôm rả tiếng
" nói chuyện "  của những bọn dơi nữa, Takemichi thấy thật thú vị!

Tí tách, tí tách...

Mưa bắt đầu trút xuống, mới đầu chỉ là những hạt rất nhỏ, yếu ớt bị gió tạt xiêu vẹo, nhưng hạt mưa ngày càng nặng và to hơn, tác động với lá cây và đất đá cho ra tiếng bộp bộp dữ dội rất chói tai. Rơi thẳng từ đám mây đen xuống đất, chạm vào hơi rát rát buồn buồn.

Takemichi nhìn dòng nước men theo đường đất từ từ chạm đến ngón chân nhỏ của mình, ngột ngạt chạm vào đó một cái. Đây là tuổi thơ dữ dội sao? Thật thú vị!

Hơi nước bốc lên lành lạnh, Takemichi đưa tay đón lấy hạt nước nặng trĩu đang phóng xuống nhiều như luật lệ nghiêm nghị của nhà mình thì thích thú. Đảng và toàn dân ơi, cuối cùng tôi cũng được chạm vào mưa rồi.

Takemichi lại muốn nhanh chóng được cống hiến thêm lợi ích cho nhà nước. Có lẽ cậu phải khẩn trương xin gia nhập đoàn thanh niên thôi.

Cuộc đời rất nhiều cái hay cái đẹp, Takemichi cũng muốn đất nước mình cũng phát triển và có thêm nhiều cái tốt nữa.

Bởi vì cậu chính là một thanh niên yêu nước.

Đùng!

Nhưng mà xin lỗi đảng và toàn dân, Takemichi không thể ra tắm mưa được, sấm chớp nổ đùng đùng ngoài kia. Sau đám mây mờ sẽ có vài tia điện chói lóa khẽ hiện lên rồi dập tắt, một giây sau đó sẽ nổ đùng một cái. Tỏa sáng cả một vùng trời, Takemichi sợ hãi ôm đầu, trời má đáng sợ quá, tưởng tượng thứ đó đánh vào người cậu rồi sẽ nướng cậu trở thành một con cá khét lẹt. Ôi chao, thật thú vị!

Nhưng mà nãy giờ có gì đó cứ sai sai, Takemichi luôn cảm giác như có ai đó phì phò thở nhễ nhại sau lưng mình. Cuối cùng không kiềm được tò mò mà quay đầu, dưới ánh sáng mập mờ từ những tia chớp lớn và sự quang đãng ít ỏi của bầu trời thì Takemichi thấy được một thứ không rõ ngoại hình. Nhưng tổng lại rất giống con người, còn rất nhỏ bé, có lẽ là một em bé nhỏ tuổi hơn, nếu như có người chia sẻ sự buồn tẻ thì vui quá còn gì? Cho nên Takemichi chậm rãi bò đến, bàn tay động động rồi nắm lấy ống áo của thứ kia.

Cậu bé giật mình, trừng mắt yếu ớt quay lại nhìn Takemichi một cái, đúng lúc trời nổ sấm, ánh sáng không làm cho cậu nhóc lung lay, mà còn giúp nó nhìn rõ được khuôn mặt sạch sẽ của con người thứ hai xuất hiện trong " nhà " nó.

" Em ổn không? " Takemichi không rõ dung mạo của kẻ trước mắt, chỉ có thấy ánh mắt sáng rực của nó bùng lên trong hang tối đen thôi. Rõ ràng là ánh mắt rất kiên cường mạnh mẽ, nhưng đồng tử lại đang co giãn mãnh kiệt, run run như cố chịu đựng. Takemichi không thông minh nhưng luôn rất muốn quan tâm người khác.

Giọng thằng bé rất khàn, ngột ngạt mãi mới ú ớ ra được mấy chữ :" Anh...là ai..."

" Anh cũng không biết anh là ai, nhưng em có thể gọi anh là Takemichi " Takemichi hiền dịu chớp mắt một cái, khuôn mặt vẫn rất sạch sẽ, không giống một người phải vất vả bươn trải để đoạt lấy từng miếng ăn.

Thằng bé lại thêm ghét bỏ :" Anh...trú mưa xong sẽ...phải rời đi "

Takemichi vẫn kiên nhẫn mỉm cười, không động tay động chân vì sợ thằng bé sẽ kích động :" Nhưng mưa có vẻ sẽ rất lớn và kéo dài, em cho phép anh ở đây nhé. Đảng và toàn dân sẽ tôn vinh em nếu như em làm chuyện tốt này "

Cậu bé run rẩy, đưa lấy tay bao bọc bản thân tự tìm hơi ấm, hơi nóng ít ỏi từ hơi thở của nó khó khăn tỏa ra :" Đảng...và toàn dân....là gì? "

Nhận thấy hang đã có dấu hiệu nhiệt độ giảm xuống mặc dù nước mưa không chảy vào hang. Takemichi nghĩ chẳng trách sao thằng bé lại lạnh, nhìn trên người không có thứ gì để cởi ngoại trừ chiếc áo thun mỏng trên người. Takemichi liền cởi nó ra rồi đắp lên người cậu bé, Takemichi còn kích động vì thằng bé nói nó không biết đảng và toàn dân là gì.

Chẳng lẽ thế giới này đã tha hóa đến mức vậy rồi sao? Không chấp nhận được.

Thằng bé cảnh giác nhìn Takemichi lột áo, thân hình cậu này mới đầu nhìn rất mong manh, nhưng khi cởi ra thì các cơ bắp và múi bụng cũng không phải không có. Đường nét nào ra nét đó, chỉ là không bự thôi chứ vẫn có cơ bắp, xem ra cũng luyện tập đầy đủ.

Sau khi mảnh vải mỏng vắt lên người thằng bé, nó đột nhiên nhào người tới đấm cho Takemichi một cái đầy uy lực. Khiến cậu ngẩn ngơ ôm má một hồi mới bừng tỉnh.

Takemichi :"....?"

Đảng và toàn dân, tôi đi làm việc tốt cũng xứng đáng bị đánh sao? Tôi từ bỏ nhé... Đùa thôi chứ vĩnh viễn Takemichi sẽ trung thành với đoàn đội.

Chấp niệm to lớn duy nhất của Takemichi, chính là tình yêu dành cho đất nước, cho đảng và cho những người xung quanh. Thậm chí cũng không có gì ngăn cản hoặc thay đổi được tình cảm to lớn Takemichi dành cho những điều này.

Takemichi rất dễ dụ dỗ, bất cứ việc gì đem lại lợi ích cho đất nước hoặc giúp đỡ những người xung quanh Takemichi cũng sẽ làm nếu như nó đúng đắn.

...

-14/8/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

- Về việc câu nói đảng và toàn dân nếu như có làm cho các cậu khó chịu thì tôi xin lỗi.

+ Điều đầu tiên, câu nói này tôi viết ra đều có mục đích, không phải tôi mang nó ra để làm trò đùa hay gì cả. Trong fic này Takemichi một lòng hướng đến đảng và lợi ích của đất nước. Và câu nói này chính là chấp niệm của Takemichi.

+ Đúng là mấy chương đầu tôi dùng nó hơi quá đáng nhưng tôi nghĩ rằng bản thân vẫn còn có điểm dừng. Tôi không xúc phạm hay mang câu nói này ra bông đùa, bởi vì chính tôi cũng là một con bé rất yêu nước. Tôi cũng có thể làm những việc đem lại lợi ích cho nước nhà hệt như Takemichi.

+ Kể từ chương sau nếu như các cậu muốn thì tôi sẽ hạn chế dùng câu nói này vào những tình huống không cần thiết.

- Điều thứ hai, tất cả những gì tôi viết đều có mục đích cũng như tính toán, tôi không thích động chạm hay xúc phạm bất cứ thứ gì. Cho nên tôi cũng sẽ không tùy tiện đem những câu văn trong fic ra làm trò cười. Huống chi tôi luôn tôn trọng những câu nói mang tính tích cực như đảng và toàn dân.

- Điều thứ ba, nếu như các cậu xúc phạm đến nhân vật, bất kì là chính hay phụ, chính diện hay phản diện hoặc bất cứ ai kể cả động vật thì tôi cũng xin bật alime gỉl dảk mode để đá và block nhé.

+ Ví dụ các cậu rủa người ta chết, hoặc có những câu từ không hay ho thì tôi biến thành ắk wuỷ đấy nhé. Nếu như nó ở mức độ trêu đùa thì tôi vẫn vui vẻ trả lời comment các cậu nè.

+ Tôi là người rất dễ tính, nếu như các cậu không động đến giới hạn của tôi. Bất cứ điều gì các cậu thắc mắc hay có ý kiến tôi cũng sẽ giải thích rõ ràng ở chương tiếp theo hoặc trong phần các cậu comment.

- Điều cuối cùng, tôi rất hạnh phúc khi các cậu đọc truyện và ủng hộ tôi, từng lượt view hay vote cũng làm tôi rất vui. Bởi vì tôi luôn flop vcl, các cậu comment tôi có cái rep tôi lại càng vui. Mà tôi vui thì có động lực ra chương nên cứ thoải mái comment nhé các cậu, đừng ngại gì cả, bất cứ điều gì cậu hài lòng hay không hài lòng. Thắc mắc hay muốn sửa đổi, gì cũng được nếu như nó hợp lí thì tôi sẽ tiếp thu.

- Rất sẵn lòng hoan nghênh mọi người đến với cái vườn nhỏ có những đóa hoa nở rộ do chính tay tôi vun trồng. Hi vọng mỗi ngày hoa nở đều khiến mọi người hạnh phúc, một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro