Chương 2 : Chim hoàng yến suy ngẫm cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Dưới cơn mưa mùa hạ, dưới tán lá xanh mát, giữa rừng cây xinh đẹp, chúng tôi vẫn sẽ chọn yêu em.


...

Takemichi cảm thấy tam quan sụp đổ cả rồi, mở mắt vẫn còn thấy một rừng cây dày đặc, chẳng lẽ ba mẹ nhẫn tâm đem mình vào rừng mà không thèm chôn luôn sao? 

Chỉ là đầu hơi đau một chút, Takemichi chống tay trên đất, bụi bặm bám vào bàn tay trắng trẻo của thiếu niên, Takemichi cười hiền dịu. Trời địu, cậu vừa thấy gì thế? Không phải thấy đảng và nhà nước, mà là thấy cả một câu chuyện tình yêu vừa sượt qua đầu mình.

Takemichi trước giờ chưa từng yêu đương bao giờ, cho nên thấy được tình yêu máu chó này rất đẹp. Nam chính tên gì ấy nhỉ? Ờm Sano Manji bánh cá? Không biết nữa, cậu chỉ kịp nghe một xíu thì đã chuyển sang phân cảnh nữ chính cho nam chính bánh cá rồi. Bánh cá nhìn ra sao nhỉ? Có lẽ sẽ rất ngon nhăm nhăm, Takemichi mặc dù lìa đời vì thứ đồ lạ nhưng vẫn luôn muốn khám phá đồ ăn ngoài kia ra sao. 

Nữ chính xinh đẹp với cặp mắt to tròn như hòn bi ve bóng bẩy lóng lánh vài cái, lông mày lá liễu. Sống mũi cao thanh tú và đôi môi nhỏ chúm chím. Khuôn mặt trái xoan cùng với thân hình mảnh mai, mái tóc mượt mà bồng bềnh hệt như dòng suối hiền hòa chảy.

Không những xinh đẹp mà cô còn giỏi giang, vạn nhân mê, thần may mắn độ, tràn trề năng lượng vân vân và mây mây, đủ mọi từ ngữ miêu tả được Takemichi sử dụng ở cấp làm văn tiểu học đều được tác giả bê vào đây. Có lẽ tác giả là cựu học sinh ở trường tiểu học Takemichi đã học hay sao. Thật là duyên, bởi cô giáo dạy rất kĩ phần miêu tả nữ giới.

Đàn anh, anh thật là kinh khủng!

Nam chính cũng hoàn hảo như vậy, mỗi là lạnh lùng và hay kiểu bị hắc hóa (?) 

Nữ chính theo thế mà chính là đóa hoa rực rỡ để cứu rỗi nam chính.

Takemichi chỉ là một nhân vật phản diện nhỏ bé, thú thật là cậu hình như chỉ có mỗi vai diễn chà đầu đạp cổ nữ chính rồi nam chính đến cứu thôi. Không vì lí do gì cả, đơn giản là nguyên chủ thích vậy, cậu bạn à, như thế là không được rồi. Đảng và toàn dân luôn dõi theo chúng ta, cậu không thể sa ngã. 

Takemichi quyết định cứu phần đời còn lại của mình, kết cục của nguyên chủ là trượt chân trong chuyến dã ngoại mà chết. Ngoại trừ hình ảnh đẹp đẽ của nam chính và nữ chính,một vài phân cảnh nguyên chủ làm việc xấu và cái chết của cậu ta thì Takemichi không biết thêm gì khác.

Với con người chưa từng yêu đương thì Takemichi sẽ không vứt bỏ lương tâm mà phá hoại chuyện tình trong mơ, cũng không lương thiện tới mức sẽ làm thần tình yêu bắn cung tên để nối hai người lại với nhau. Là một thanh niên hoạt động trong đoàn, với tình yêu đất nước và hi vọng của nhân dân thì Takemichi sẽ kệ dòng đời đưa đẩy. Nếu như cậu gặp nữ chính thì cứ nặng lời và chà đạp cô ấy, mối duyên của nam chính và nữ chính sẽ dính vào nhau hệt như đít của bọ xít.

Nguyên chủ à, cậu trao cuộc sống cho tôi cùng với danh hiệu nam phụ pháo hôi bắt nạt người ta chỉ vì mình thích thì tôi sẽ kệ mẹ cậu. Tôi thề sẽ không tham gia chuyến dã ngoại định mệnh mà cậu tử vong đâu, Takemichi sẽ nỗ lực sống xót để thay nguyên chủ tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

...

Thật ra là Takemichi còn muốn đi đây đi đó để ăn đồ ngon, Takemichi nghĩ rằng ở đây không có ba mẹ. Có lẽ bên kia bản thân cũng đã đi rồi cho nên ba mẹ không nhớ nhung gì nữa. Takemichi mặc dù cũng nhớ công bao nuôi của ba mẹ nên chắp tay cầu nguyện, đảng và toàn dân xin hãy chứng kiến tấm lòng hiếu thảo của cậu.

Theo Takemichi biết thì nguyên chủ không có ba mẹ gì cả, cậu ấy tự lập từ lúc sang cấp bậc trung học. Thật là con người tài giỏi, không biết công tử bột yếu đuối như cậu có trụ được một tuần không nữa. Takemichi bùng lên quyết tâm muốn sống thật mãnh liệt, trong chi tiết nguyên chủ bắt nạt nữ chính thì cậu ấy là người có tiền. Toàn thân đồ hiệu, nhìn là toát ra mùi polime rồi chứ không phải nghèo đói.

Takemichi nghĩ nhất định mình cũng có một số tiền nhỏ để ăn học thoải mái. Cho đến khi Takemichi ngồi dậy, sờ vào túi thì thấy không có thứ gì, còn vớ phải một tờ giấy nợ với số tiền không mấy nhỏ.

Takemichi :"...."

Đảng và toàn dân có cách nào để Takemichi phạm tội mà không bị gông cổ không? Cụ thể là cướp ngân hàng để trả nợ.

Vẫn còn đang tuyệt vọng đập đất thì trời bắt đầu đổi sắc, Takemichi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đưa mắt nhìn bầu trời từ xanh trong vắt đã dần trở nên đục ngầu, dải mây đen rất to đã sớm bao phủ lấy toàn bộ nền trời phía trên Takemichi.

Gió thổi rất mạnh, Takemichi dùng tay che mặt rồi tìm một chỗ trú ẩn, thú thật cậu thắc mắc tại sao nguyên chủ phải vào trong rừng vậy? Trời sắp bão rồi ở đây rất nguy hiểm, không chừng không cần đợi đến chuyến dã ngoại định mệnh trong tương lai mà cậu sẽ đi đời ngay bây giờ ấy chứ.

Lọn tóc đen bay phất phơ trong gió, sự đau rát khi gió tạt vào mặt Takemichi thanh tỉnh không ít. Có lẽ sắp tới cậu không được nhàn nhã theo đảng và toàn dân rồi, phải còng lưng trả nợ thôi. Nguyên chủ rất chăm chỉ, có lẽ cố gắng nhiều năm như thế cho nên đến độ tuổi gần trưởng thành mới có đồ hiệu như thế.

Giờ đến lượt cậu phải cắn răng nuốt nước mắt để trả nợ trước thôi.

....

-6/8/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro