Chương 1 : Chim hoàng yến sặc coca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

" Dừng lại ngay, đảng và toàn dân đang nhìn các cậu. " Takemichi nhíu mày nhìn một đám trẻ trâu trước mặt mình đang lén lút uống nước có ga ở sau sân trường. Hiện tại đang trong tiết học, sao có thể quá đáng như vậy? Thiếu niên là mầm sáng của đất nước, không được sa ngã.

Cậu bạn khiếp đảm xoay người lại, à thì ra là thằng này, có biết nó là ai đâu? Chẳng qua biết chắc nó thuộc người yêu nước yêu đảng và yêu chính nghĩa. Cậu bạn nhếch mép khinh bỉ, ngón tay dứt khoát bật nắp lon coca ra mà hít hà :" Thật thơm quá đi, thế mà có người còn không có để uống. "

Takemichi khẽ khựng lại, một nhóm học sinh chụm ba chụm năm đầu vào nhau hít lấy hít để một lon nước màu đỏ. Sao lại ra được hình ảnh một nhóm nghiện hút chích ma túy vậy?

" Bạn học, chúng ta phải vào lớp, đừng nên lén lút uống coca trong giờ học " Takemichi mỉm cười nhẹ nhàng, bước chân dần dần lê lại nhóm học sinh. Cậu nhón chân ngồi xuống.

Bạn học uống một ngụm rồi thoải mái thở hắt :" Tại sao có thứ ngon như vậy? Các cậu xem, từng hạt ga li ti sần sùi trong miệng. Nổ ra y hệt như trứng ếch, mùi vị giống hệt như coca. Thật sảng khoái pessi ơi ! "

Takemichi : "?"

Đây là tác hại của việc cúp tiết nhiều quá đúng không, cậu học không tốt môn văn, nhưng thoáng ra miêu tả còn đỉnh hơn như vậy rất nhiều.

Hạt gas sần sùi trong miệng...
Nổ ra y hệt trứng ếch...?
Coca mùi vị giống hệt coca?
Uống coca thật sảng khoái gọi tên pessi...?

Takemichi khẽ đơ một lúc, nhìn cậu bạn đã chia cho tất cả học sinh mỗi người một ngụm thật lớn liền nuốt nước miếng. Takemichi xuất thân từ một gia đình giàu có, ba mẹ luôn ngăn cậu uống những thứ này vì nó bình dân, nghe phong phanh hại cho sức khỏe. Nên Takemichi chưa bao giờ được thử thứ nước này, muốn uống...

" Tớ...tớ..." Takemichi đưa mắt nhìn theo lon coca, lần lượt những cậu bạn uống thì luôn thở ra một hơi đầy mùi vị của cuộc sống. Mỗi lần như vậy tuyến nước bọt của Takemichi lại càng mãnh liệt rung động, nuốt nước miếng ừng ực.

" Sao, đảng và toàn dân đang nhìn cậu đấy." Cậu bạn thâm sâu liếc mắt nhìn Takemichi, không phải đảng đang nhìn cậu đấy sao? Ra dáng vẻ thèm thuồng như vậy không cảm thấy kì dị à?

Takemichi rũ mắt, gục mặt xuống bàn chân đầy bứt rứt :" Xin lỗi đảng và nhà nước, sau khi uống xong thứ này, tôi sẽ quay trở lại làm thiếu niên tích cực chăm ngoan học giỏi. Toàn thân toàn sức cống hiến cho xã hội. "

Sau đó cậu ngẩng cao mặt, đầy quyết tâm nói :" Tớ muốn uống coca. "

" Như vậy có phải tốt hơn không, này, còn một ít cậu uống hết luôn đi " Cậu bạn đắc ý mỉm cười hớ hớ, thanh thiếu niên gì chứ? Ai rồi cũng phải uống coca thôi.

Takemichi không kiềm được niềm vui trong khóe mắt, đồng tử xinh đẹp mãnh liệt rung vài cái rồi nở to. Hệt như con mèo nhỏ thấy thứ đồ chơi yêu thích, Takemichi nắm lấy lon coca lành lạnh từ tay cậu bạn. Mái tóc đen vì gió thổi tớ mà rung rinh vài cái, cuộc sống của Takemichi luôn bị gò bó lại bởi khuôn khổ và nề nếp trong nhà.

Cậu khác với những bạn học khác ở chỗ không được ăn vặt cổng trường, không được ăn đồ ăn nhanh. Chỉ được phép ăn thanh đạm hoặc những món ăn cao quý, Takemichi ngán tận cổ rồi. Takemichi cũng không được phép đi chơi cùng bạn bè vào những buổi chiều hay hẹn hò với nhau.

Cuộc sống vô vị. Tuy công tử giáo dưỡng như vậy nhưng Takemichi lại không được thông minh lắm, vì vậy mà cha mẹ không mấy quan tâm đến cậu. Takemichi cuộc đời chỉ có ăn, ngủ, học và tắm rửa thật sạch sẽ.

Takemichi chậm rãi mở miệng, run rẩy đưa miệng lon nước chạm vào môi. Cảm giác mát lạnh khiến toàn thân co giật một cái, dòng nước rất lạnh, nổ tách tách lại ngọt ngọt thật sảng khoái. Thật ra cũng rất giống trứng ếch nổ trong mấy lần thực hành tiết sinh học mà Takemichi tham gia. Không nên đánh giá quá sớm sự trung thực...

" Con mẹ nó, đã quá pessi ơi! " Takemichi chưa bao giờ nếm qua thứ ngon như vậy, rạng rỡ cười rồi kêu lên một tiếng.

Nhóm học sinh khinh bỉ :" Uống coca gọi pessi? "

Takemichi :"...." Không phải học theo mấy người à?

Takemichi lắc lắc lon nước, thấy vẫn chưa hết cho nên tiếp tục ngửa cổ để hòng vét sạch đến giọt cuối cùng.

Nhưng lỡ tay để cao quá, coca đổ ào một cái vào trong cuống họng khiến Takemichi không kịp trở tay. Ga từ lon nước mới khui cho nên còn rất mạnh, thêm cái lạnh buốt nữa khiến cho Takemichi sặc sụa. Trước khi không còn thở nữa được nữa thì Takemichi đã thấy đảng và toàn dân đang cười vào mặt mình.

Bộ đồng phục sạch sẽ ngả phịch xuống đất, lông mi dần rơi xuống, không còn sức lực gì nữa rồi. Ít nhất sẽ không còn phải làm một con chim hoàng yến bị ruồng bỏ, sống một cuộc đời vô vị, chết đi cũng vô cùng buồn cười.

" Chết rồi, cậu ta không phải sặc chết đó chứ?"

" Này này, mày đi gọi giáo viên đến mau đi"

" Vãi chó, còn có loại chuyện này à?"

" Nhanh gọi giáo viên, tao sốc tim bằng tay cho cậu ta "

Takemichi mỉm cười, con mẹ chúng mày, tôi chết rồi sốc làm gì nữa.

Sinh mạng của một công tử nhà giàu bị một ngụm coca đoạt mất, chết một cách bất đắc dĩ và đầy hãi hùng. Đứa con út của gia đình Hanagaki ra đi tang thương ở tuổi 17...

....

-29/7/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro