Chương 11 : Hoa quả dầm mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Takemichi rất hài lòng vì diễn xuất đỉnh cao của mình... Làm diễn viên kiếm tiền có được không nhỉ?

...

Baji Kazeaki ngồi bóc vải, vô tư xem TV rồi tung quả vải mọng nước lên cao, rơi phóc một cái vào họng. Cô nhai nhai rồi phun hạt ra bát, cứ thế lặp lại hành động mạnh bạo của bản thân. Thỉnh thoảng còn cảm thán vài câu ngọt quá, ngon ghê. Takemichi thì đang nhiệt huyết lau nhà, từng giọt mồ hôi cũng bị cậu hất sang một bên, đẻ con gái cho thùy mị nết na. Nhưng mà Takemichi thấy mình còn nết na thùy mị hơn cả Kazeaki nữa.

Takemichi nhanh lẹ chạy hết trái phải, từ phòng ngủ ra phòng khách, còn phục vụ Kazeaki đến tận cái cùi vải rồi nhấc chân chị ta lên, lau lọt sạch một vòng sau đó để chân chị ta lại chỗ cũ. Ngoài trời ve vẫn kêu, tiếng ve không âm thầm mà luôn luôn cho người ta cảm giác: Lũ con người kia, mùa hè đến rồi!

...

Mẹ nhà Baji tủm tỉm cười, thằng nhóc Hanagaki hôm nay cũng tràn đầy nhiệt huyết như vậy, bà vui vẻ tách hạt nhãn, chút nữa làm cho Takemichi một bát hoa quả dầm. Hoàn cảnh nhà nhóc này bà con không rõ sao, bằng tuổi Keisuke nhưng đã phải nghỉ học bươn trải cuộc sống đủ điều. Bà cũng thương Takemichi hệt như Keisuke và Kazeaki vậy, Baji vừa mở cửa về nhà đã nhìn thấy Takemichi điên cuồng lau lau lau, chị mình thì điên cuồng nhai nhai nhai, mẹ mình thì điên cuồng tách tách tách. Lũ ve ồn ào thì điên cuồng ve ve ve.

Baji rũ mắt, cảm thấy đầu mình có chút quay cuồng ấm nóng, cuối cùng hắn hẵng giọng: "Con về rồi đây."

"A! Cầm tinh con cún nhưng tốt lông tốt
tóc." - Takemichi ngẩng mặt, cười một cái rất thân thiện.

Baji Keisuke: "..." Không thấy thân thiện, chỉ thấy ngứa đòn thôi.

"Keisuke về rồi đó hả con, gọi Takemichi vào đây ăn hoa quả dầm, mát lắm đó."

Baji nhìn căn nhà sạch bong, hắn cúi xuống liếm liếm thì còn soi được gương nữa là. Cuối cùng thở dài bắt lấy gáy Takemichi, lôi người ta vào bàn rồi ấn vai cậu đặt xuống ghế: "Ngồi đi, tao đi lấy cho mày một bát."

Bà Baji cười có vẻ hạnh phúc, mang bát của mình ra phòng khách cùng ngồi với Kazeaki, trả lại không gian riêng cho đôi bạn cùng lùi. Takemichi thở hồng hộc, mặt mũi đỏ như chưa bao giờ được đỏ, kiệt sức rồi nên lúc nãy có bị Baji tóm như cái bao rác thì cậu cũng không phản kháng được. Nhưng mà cậu cũng muốn thử hoa quả dầm nữa, cậu chưa ăn bao giờ, quản bếp nói rằng trộn lẫn ăn vào sẽ ảy chỉa i* ch*y nên không bao giờ cho phép Takemichi ăn.

Takemichi thấy sai sai, một số thực phẩm gói lại với nhau cũng đâu sao nhỉ, rõ ràng đây chỉ là hoa quả thôi mà.

...

Một bát đầy đủ màu sắc được đặt trước mắt Takemichi, trong bát có màu đỏ của dưa hấu, có thịt nhãn dai dai mềm mại, có vải ngọt ngào mọng nước. Có xoài thơm phức mịn màng, còn cả mấy viên đá trong suốt không có bọt khí ngập ghềnh trong nước sữa chua. Mùi tươi mát sộc thẳng lên mũi, khí lành lạnh của đá còn mơ hồ tỏa ra không trung, Takemichi thỏa mãn mỉm cười áp mặt vào chiếc tô: "Cảm ơn."

"Không có gì, mày ăn đi, để đá tan nữa sẽ bị nhạt đó." - Baji múc một thìa trái cây, mạnh mẽ lùa nó vào khoang miệng rồi nhai nhai. Takemichi nghe lời gật đầu, múc một muỗng rồi ăn, quả nhiên một vụ nổ tươi mát diễn ra trong miệng, hương vị của các loại quả vẫn riêng biệt chứ không bị lẫn vào với nhau. Ôi má ơi ngon quá, quản bếp là cái thá gì mà ngăn cản cậu ăn hoa quả dầm sữa chua. Nhìn Takemichi ăn vui vẻ nhưng vẫn có chút dáng quý tộc, Takemichi ăn rất gọn gàng, không dây ra miệng cũng không rơi ra bàn. Miếng ăn vừa đủ, nhẹ nhàng nhai trong miệng rồi chậm rãi nuốt xuống, cảm nhận được vị tinh túy của từng loại topping.

Với một khuôn mặt rất tao nhã và chuẩn hưởng thụ.

Baji còn tưởng mình đang đi ăn nhà hàng Michelle năm sao nữa. Tên bạo lực này cũng còn gọn gẽ như vậy à? Baji nhìn Takemichi lặng yên, không biết đối phương đang nghĩ gì.

"Cậu... "

" Mày..."

"Cậu nói trước đi, cậu là chủ nhà, tôi nên tôn trọng cậu." - Takemichi không gọi Baji là mày bởi vì rất cấn so với khuôn miệng của Takemichi. Cậu đã luôn được rèn dũa theo phong cách quý tộc tao nhã mà.

Chỉ là có lúc bắt buộc thì Takemichi mới mạnh bạo hơn chút.

"Mày nói trước đi." - Baji phân vân không biết mình có nên nói điều hắn đã tốn kha khá thời gian để phân tích hay không. Đợi chút nữa vậy.

"Vậy được, cậu có thể cho tôi mượn một cái bát về nhà không?" - Takemichi thực ra từ nãy đến giờ đều nghĩ đến nhóc xấu xí ở nhà mình, món ngon như vậy một mình cậu ăn thì không ổn. Cho nên muốn đem nửa phần cho Thứ Lang ở nhà, nãy giờ Takemichi chỉ ăn một phần nhỏ trong góc chứ không đảo tung lên.

Cậu không muốn cho Thứ Lang ăn đồ thừa.

...

Baji hỏi chấm nhìn Takemichi, cái bát sữa chua cậu ta ăn không bị đảo đều, vậy thì sao mà ngon cho được. Rồi lại muốn xin bát, không phải muốn mang về để bữa nào tiếp tục ăn đó chứ?

"Mày xin bát làm gì, cứ ăn hết đi, nếu muốn ăn thêm thì tao bảo mẹ gói cho mày mấy phần, đừng để dành làm chi, mẹ tao làm nhiều lắm, nhà tao ăn không hết."

"Không được, tôi ăn chùa thì không nên đòi hỏi, còn nữa, tôi mang về cho bạn nhỏ nhà tôi, không phải tôi ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro