Chương 10: Em biết chữ, dọn nhà của Baji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Đêm đó Takemichi và Thứ Lang ngủ rất ngon, hành trình chông gai bắt đầu vào ngày mai. Cuộc sống muôn vàn khó khăn, nhưng khi qua giông bão thì cầu vồng luôn cho con người ta một niềm hạnh phúc khó tả. Còn đối với thanh niên nào xui thì tất nhiên triết lý này không áp dụng được rồi.

...

Sáng ngày hôm sau thức dậy, Takemichi để Thứ Lang ở nhà, cậu đã hỏi nó có biết quét cơm nấu nhà không?

Nó bảo không biết, nó chỉ biết quét nhà nấu cơm thôi.

Takemichi hài lòng, đúng thế em ạ, bởi vì anh mày cũng không biết quét nhà nấu cơm. Anh mày chỉ có thể làm đổ cơm ra nhà rồi quét lũ chúng nó đi, khi anh đi nấu cơm thì nhỡ may lửa lớn quá nấu luôn cả nhà thì toang.

Takemichi tìm được mấy đồng bạc lẻ trong tủ, gom hết vào rồi đi mua mấy lạng thịt và gia vị khác. Gạo trong nhà có sẵn, rau thì ra sau nhà, ấy vậy mà vẫn vét sạch chỗ tiền trong tủ kia.

"Em ở nhà nấu cơm ăn cơm dọn nhà sạch sẽ, anh đi làm đến tối thì về" Takemichi sắp sửa quần áo, sáng nay cậu sẽ đi dọn dẹp thuê để ăn tiền theo buổi. Đến chiều thì có lẽ sẽ xin gia nhập vào đoàn đội tự do, đi giúp đỡ dân, làm từ thiện.

Bởi vì Takemichi luôn hướng về đảng và dân, muốn xã hội thêm phần tốt đẹp mặc dù nết sống của nguyên chủ như kẹc vậy.

Cậu vẫn phải vênh váo...

Ít nhất với mấy người cậu quen, cuộc đời thật khốn nạn.

...

"Anh không ăn trưa ở nhà à?" Thứ Lang ngước mắt hỏi, Takemichi lắc đầu, cậu không cần ăn, để khi nào khá giả hơn thì ăn sau cũng chưa muộn. Nếu như cậu tránh chuyến dã ngoại thì đời còn dài mà, không cần lo.

"Anh không, tối thì em nấu cơm đợi anh trở về, còn nữa, anh viết cho em một bảng chữ cái, thu âm sẵn trong cái băng ở tủ. Em học chữ cái nha, tối về anh kiểm tra đó"

"Em đâu có ngu đến nỗi không biết chữ" Thứ Lang nhỏ nhẹ nói, thú thật là nó chỉ không có nơi dung thân thôi, chứ có phải phế vật đâu.

Takemichi: "... " Ok, là anh coi thường em, là anh sai!

"Thế nói xem em biết những gì rồi" Takemichi xoa xoa má hỏi, đúng là nhặt về được một tiểu quỷ trả treo, cậu có lòng lo lắng cho nó rồi lại còn vớ vẩn với mình.

Thứ Lang nhìn bàn tay mình, những ngón ngắn cũn gầy guộc cứ xòe ra rồi gập lại, nó cố nhớ: "Em biết đọc chữ, biết viết, biết cộng trừ nhân chia"

"Ừ không vấn đề, vì chú mày kém anh có một tuổi. Nhưng mà... Chú mày học ở đâu?"

"Lúc nhỏ, còn nữa... Em biết giải phương trình, hệ phương trình, toán đồ thị, đường tròn, viết văn, giải toán, giao tiếp tiếng anh và vài dạng bài tập như chia động từ, chuyển câu... "

"À đúng, em cũng có thể viết văn tiếng anh hay đọc thơ nữa... " Cuối cùng Thứ Lang bình tĩnh hài lòng.

Takemichi: "... " Ok là anh quá coi thường em, anh sai!

Takemichi sầu não, vãi linh hồn, em nó còn giỏi hơn cả cậu, tên Baji cầm tinh con cún kia cũng làm gì có cửa. Lúc nhỏ xem ra Thứ Lang cũng có cuộc sống tốt đẹp ấy chứ chỉ là không biết tại sao bây giờ phải khổ cực lang thang như thế này làm Takemichi lại càng thấy tội lỗi khi không cho Thứ Lang sống trong môi trường tốt nhất.

"Vậy thì trong phòng anh còn sách chương trình lớp chín đó, em lấy ra rồi nghe bài giảng trên mạng nhé?" Takemichi nhìn đồng hồ trên tường đã sắp điểm giờ muộn, cậu không kịp làm gì nữa dặn dò qua loa rồi cấp tốc mặc áo chạy ra cửa.

Trước đến nay vì nguyên chủ nhỏ tuổi cho nên không ai nhận việc, cậu ấy chỉ có thể đi nhận việc dân thuê rồi ăn lương họ trả thôi.

Hình như hôm nay cậu phải dọn dẹp nhà của Baji hay sao đó...

Nghiệt duyên, Takemichi đau khổ, Takemichi gục ngã.

...

Takemichi đến đúng địa chỉ, trước mặt cậu là một căn nhà không quá to nhưng cũng hơn nhà cậu rồi, có hơi hướng hoang dã mạnh bạo ấy...

"Cốc cốc"

Takemichi dùng tay gõ cửa thay vì bấm chuông, bởi vì Takemichi không thích... Vẻ hoang dã thế này thì đáng lẽ nên đạp cửa vào còn cảm thấy đúng hơn!

"Đến ngay đây"

Có một giọng nữ trung niên đáp lại, xem ra đang bận gì đó, cuối cùng người mở cửa lại là một chị gái ở tầm tuổi đại học.

Một mái tóc đen suôn mượt, một cặp mắt hổ phách sắc bén và áo phông trắng giản dị, nhìn phát ra ngay Baji phiên bản nữ.

"Takemichi à? Hôm nay dọn nhà sao em" Chị gái lười biếng ngáp một cái, dùng tay che miệng, dựa vào thanh cửa gỗ.

"Em chào chị, hôm nay em đến để dọn dẹp ạ" Takemichi không biết người này là ai, bởi vì kí ức của nguyên chủ không nhắc tới.

"Chị... Là ai vậy nhỉ?" Takemichi mơ hồ hỏi cô gái trước mắt đang còn ngỡ ngàng.

Chị gái hơi bất ngờ trợn mắt, sau đó cười haha, đưa tay quàng vai ghì Takemichi xuống: "Haha nhóc này sao hôm nay lại lễ phép như thế? Chị là Baji Kazeaki đây mà, nhóc dỗi chị cái gì à hay dỗi thằng Keisuke?"

Takemichi ngẩn ngơ, đều mang họ Baji thì chắc là chị gái của Baji rồi, còn vế đằng trước thì do nguyên chủ cũng vênh váo với chủ nhà luôn sao? Thật thú vị!

Takemichi khoanh tay đứng thẳng người, hất mặt: "Chị gái, em đùa thế mà chị cũng tự tin giới thiệu, đồ ảo tưởng"

Kazeaki mỉm cười càng lớn: "Nhóc thối nhà mi hết ngoan ngoãn rồi, vào nhà đi"

Takemichi vào trước tháo giày, Kazeaki đóng cửa rồi cũng vô tư nằm ườn ở phòng khách, hoắc chân: "Em cứ dọn đi, mẹ chị ở trong bếp, em xong việc bà ấy sẽ trả công"

"Xì, làm như mình là bà hoàng vậy bà chị già, nhấc chân lên đi để em quét" Takemichi bĩu môi, bắt tay ngay vào công việc mặc dù chưa thạo lắm.

Ở nhà Takemichi cũng luyện sơ qua một số kĩ năng như rửa bát, lau nhà quét nhà, nhổ cỏ trồng cây. Tính chất công việc, không làm có mà ăn cớt.

"Đúng là thằng nhóc chảnh chọe, xem có ai đi làm công mà vênh váo hết đuổi rồi đến bật cả chủ nhà như em không?"

Takemichi đột nhiên nghĩ đến Thứ Lang ở nhà...

"Có em nè" Rồi vô tư chỉ vào bản thân.

"Mẹ nó em nhanh việc rồi cút đi, hại chị tức nổ não"

"Biết rồi bà chị già lắm miệng, em cũng không muốn nghe bà chị sai bảo"

Takemichi rất hài lòng vì diễn xuất đỉnh cao của mình... Làm diễn viên kiếm tiền có được không nhỉ?

...

18/12/2022
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro