Chương 12: Bạn nhỏ cãi thắng bà bán rau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Không được, tôi ăn chùa thì không nên đòi hỏi, còn nữa, tôi mang về cho bạn nhỏ nhà tôi, không phải tôi ăn."

...

Nghe đến bạn nhỏ nhà tôi thì Baji mới nhớ ra thằng nhóc xấu xí nắm tay Takemichi vào hôm qua. Hắn tròn mắt khoanh tay hỏi: "Thằng đấy là ai? Không phải em trai rơi của mày đó chứ? Không đúng, tao ở cạnh mày lâu như vậy, mày làm sao có em trai, mày chỉ có tao chơi với mày thôi!"

Takemichi buông thìa, con ngươi xanh trong vắt nhìn Baji như một con cún ghen tuông: "Ừ thì tôi có nói đó là em trai tôi đâu? Cậu bị hâm à."

"Chẳng lẽ... " - Baji mở to mắt, chẳng lẽ cậu ta... Rồi có con riêng từng đó tuổi luôn sao? Aizz Takemichi đã lén lút làm chuyện đó từ lúc mấy tuổi vậy, tọt ra một đứa con lớn như thế... Thấy vẻ mặt biến hóa đa dạng của Baji Keisuke, Takemichi nhất thời không biết nói gì nữa. Lãnh đạm giải thích: "Cậu điên à, óc chó suy nghĩ gì vậy chứ? Nhóc đó kém tôi có một tuổi, chẳng lẽ một tuổi tôi đã có thể ra ngoài tìm gái rồi sinh ra một đứa con rơi sao?"

"È hèm... " - Baji đành im lặng, hắn quê quá không biết phải phản ứng thế nào nữa. Có đúng là hắn suy nghĩ linh tinh quá rồi.

"Đó là thằng nhóc tôi tìm thấy ở trong rừng, sau này tôi sẽ nuôi dưỡng nó." - Takemichi thở dài thườn thượt, một tuổi cũng có thể cương lên rồi ấy ấy sao... Không chỉ là vẻ ngoài con cún lông mượt, mà đến cả suy nghĩ cũng là một con cún không biết điều.

"Bản thân mày còn lo chưa ấm no đầy đủ, còn muốn còng lưng ra nuôi một đứa không biết tòi từ đâu ra à?" - Baji lắc đầu, hắn đang cố gắng kiềm chế để không phải đánh nhau trong nhà mình. Kể cả Takemichi có đánh hắn như con trai thì mẹ hắn cũng sẽ cho rằng hắn bắt nạt Takemichi yếu đuối. Thật vô nghĩa...

Takemichi liếc Baji, lạnh lùng đặt chiếc thìa xuống bát sứ keng một cái: "Kệ tôi, tôi có thể cố gắng cùng nhóc ấy còn hơn vứt nó bơ vơ trong rừng tối tăm, cậu không có nhân cách hay sao còn ẳng được câu đấy."

"Cậu không thể hiểu được cảm giác bất lực của sự cô đơn đâu... " - Takemichi rũ mắt, cảm giác thèm ăn đều đã bay đi không quay trở lại vào lúc này. Baji cũng bình tĩnh, hắn biết Takemichi mồ côi cha mẹ từ mấy năm trước, hắn không có ý xấu gì cả. Hắn chỉ thấy Takemichi khó khăn như vậy nay còn đón thêm cả một đứa nhóc không thân quen về nuôi nấng thì thật vất vả cho Takemichi.

"Bỏ đi, nếu mày thích thì tao sẽ nuôi nó cùng mày, là tao ăn nói hồ đồ." - Baji ngồi xuống ghế.

"Gì?" - Takemichi trố mắt, nghe coi có mờ ám hay không, giống như Takemichi đem con riêng đến để tổng tài Baji gặp mặt, sau đó tổng tài quăng mấy cái thẻ giới hạn cho Takemichi, cầm bó hoa hồng rồi bá đạo muốn cùng em xây dựng một tổ ấm.

"Nhóc này, nói thật kì lạ." - Bà Baji vừa vào bếp, tròn luôn nghe được từ đầu đến cuối cho nên biết rõ Takemichi và Keisuke đang nói đến chuyện gì.

"Mẹ... "

Bà Baji bỏ qua Keisuke, hắt hủi hắn một bên, đi đến bên Takemichi, nhỏ giọng hỏi: "Con vừa nhận nuôi một bạn nhỏ từ trong rừng sao?"

"Vâng, con thấy em ấy rất tội nghiệp." - Hơn nữa còn rất giỏi, không chừng sau này quản lí mấy chục công ty nữa.

"Có phải bạn nhỏ ấy thấp thấp, đen đen lại răng hơi vâu phải không?" - Bà Baji nắm lấy tay Takemichi, mặc cho Keisuke nhìn mẹ mình đang dành trọn sự yêu thương cho kẻ thù...

"Phải ạ, cô biết em ấy sao?" - Takemichi thắc mắc hỏi, coi bộ nhóc Thứ Lang cũng nổi tiếng dữ à.

Bà Baji lại càng vui vẻ: "Lúc trước nó vô tình giúp cô cãi nhau thắng bà bán rau ngoài chợ. Bà ta chanh chua lắm, đã ăn quỵt rồi mà toàn nói mấy lý lôi từ lòng đất lên, hết nói nổi luôn. May sao có bạn nhỏ lý luận giúp cô, chặn họng bà ta luôn, bà ta vừa nhục vừa tức nên nghỉ bán luôn rồi. Trong chợ ai cũng tức bà ta nên hôm đó rõ vui mừng, cô muốn cảm ơn bạn nhỏ nhưng bạn nhỏ lấy mấy ổ bánh mì rồi mất hút luôn."

Takemichi chỉ cười haha, Thứ Lang rất trâu bò, chỉ bằng cái miệng sắc bén của nó mà đã thu phục được cả khu chợ rồi.

...

"Cô giúp con nuôi bạn nhỏ nhé? Cô có thể giúp con làm giấy tờ nhận nuôi em trai."

Takemichi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó liền nói: "Vậy cảm ơn cô, mỗi ngày con sẽ qua lấy hai phần cơm vào buổi tối, sáng sẽ đến dọn nhà giúp cô."

"Ôi kìa, sao con lại khách sáo như vậy?"

Takemichi thầm nghĩ đến ánh mắt của Thứ Lang, nó sẽ giết cậu nếu như cậu để người ta giúp mình như ăn xin theo cách vậy, bỗng rùng mình đầy đáng sợ. Cậu lắc đầu: "Không sao đâu ạ, nếu cô không đồng ý thì con chỉ còn cách không nhận cơm nữa."

Bà Baji bỗng kích động: "Được được không ép con nữa, như vậy sáng cứ đến dọn nhà, cô trả công cho con, tối đến lấy cơm, không đến được thì cô nhờ Keisuke đưa qua tận nhà cho con."

Baji Keisuke đang xem mẹ ruột đối đãi với con ruột, vứt con nuôi sang một bên thì đột nhiên bị nhắc tên: "..."

...

Takemichi lại kì kèo, cuối cùng lương dọn nhà của cậu còn một nửa, cậu vốn dĩ không lấy lương vì bà Baji đã cho cơm rồi. Nhưng bà quyết tâm mãi còn giam cậu ở đây cho nên đành đồng ý.

Takemichi ra về với bốn bát sữa chua hoa quả trong tay...

...

Trên đường đi, Takemichi đang sắp xếp thời gian cùng nhau học với Baji Keisuke, lúc nãy hắn ta ấp úng mãi mới được một câu, Takemichi cũng biết đại loại nội dung nó là gì rồi, nhanh chóng đồng ý. Cậu định rẽ qua nhà đem sữa chua cho Thứ Lang, cất ba phần vào tủ lạnh rồi xem nhóc học ra sao. Sau đó cậu sẽ đi ngay bởi vì đoàn tự do làm việc khá sớm, cho nên đóng cửa cũng sớm, không nhanh thì mất cơ hội đăng ký... Không thể cống hiến thì tiếc chết!

...

11/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro