chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐỠ LẤY MIKEY"

Cậu trai có mái tóc đen được cột gọn mạnh mẽ vung kiếm về phía người kia

"Ha được đấy Baji nhưng chưa đủ để hạ tao đâu"

Vừa nói Mikey vừa đỡ lấy những đòn tấn công như vũ bão của cậu bạn, miệng không ngừng nói lời khiêu khích khiến người kia càng hăng máu mà liên tục ra đòn đánh trực diện. Không khí xung quanh im lặng chỉ có thể nghe tiếng kim loại va chạm của hai thanh kiếm, tất cả điều dồn vào trận đấu của hai thiếu niên mới lớn, âm thầm quan sát cả hai.

Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cả hai đều là nhân tài hiếm có, kĩ thuật dùng kiếm của họ có thể đậu thẳng vào đội hiệp sĩ. Không chỉ dùng kiếm điêu luyện họ còn có tài năng võ thuật xuất chúng được truyền dạy từ nhỏ bởi sự dẫn dắt của gia chủ Sano, vì thế sức mạnh võ công của họ cũng chẳng phải tầm thường, không có kiếm thì dùng tay không đấm bể một lỗ sâu trên tường, nhờ được rèn luyện từ nhỏ nên tốc độ phản xạ né đòn lẫn ra chiêu của hai cậu nhóc vô cùng nhanh

Trận đấu có vẻ gây cấn vì đều có sức mạnh ngang ngửa nên chẳng bên nào nhường bên nào, trận đấu cứ thế kéo dài. Không khí như bị bóp nghẹt, khí thế của cả hai tỏa ra khiến mọi người xung quanh lo sợ

*Keng*

"Kết thúc thôi nhỉ"

Mikey chặn đỡ đòn rồi đánh bật thanh kiếm khỏi tay Baji. Trận đấu kết thúc, thiếu niên thua cuộc hối tiếc ngồi phịch xuống chỉ còn xíu nữa là hắn hạ được thằng bạn vô địch rồi. Nhìn cái mặt cao ngạo đó hắn liền muốn kiếm gì đó chọi vô mặt nó cho bỏ ghét

"Thôi nào có chọi thì tao cũng né từ bỏ ý định đó đi Baji"

"Chậc mày đi ruốt trong bụng tao rồi"

"Haha đứng lên đi"

Mikey chìa tay đỡ lấy Baji đứng lên, lâu lâu so kèo vài trận với nhau mới thấy thằng bạn của mình tiến bộ cỡ nào mặc dù nó vẫn thua.

Từ xa Draken đi tới ném cho Baji cái khăn lau mồ hôi theo sau là một nam nhân có mái tóc tím, anh là Mitsuya Takashi trưởng nam nhà Mitsuya một gia tộc chuyên về gia công các loại vải trên tay anh cầm theo hai bình nước. Đằng sau cặp sinh đôi nhà Kawata, Smiley và Angry cũng vừa tập luyện xong hai cái đầu xù một cam một xanh từ từ tiến đến tụ họp, nói là tập luyện nhưng nãy giờ lo coi hai người kia chiến với nhau gây cấn nên chẳng có ai tập tành gì. Sau khi kết thúc mọi người quay lại như quỹ đạo thường ngày

Đến nhà Mikey là y như rằng cậu ta sẽ kéo cả đám ra đây đấu vài trận chừng nào chán chê thì thôi, nhưng hôm nay trông Mikey hăng sức hơn mọi ngày mặc dù không thấy rõ nhưng ai ở chung với Mikey lâu thì sẽ thấy tâm trạng cậu hôm nay rất tốt

"Ê Draken có thấy thằng Chifuyu đâu không? "

Baji nhìn một lượt không thấy cậu đệ tử của mình đâu liền hỏi Draken người ở gần cậu ta nhất

"Hồi nãy nó bảo con mèo nó nuôi biến mất nên ra ngoài tìm rồi"

"Hakkai hình như nó cũng ra ngoài, nãy giờ chẳng thấy mặt mũi nó đâu"

Mitsuya vừa nhắc tào tháo thì tào tháo ủ rũ đi vào, một thanh niên cao lớn vạm vỡ có vết sẹo bên khóe miệng sắc mặt cậu chàng tái mét bần thần đi đến cái ghế gỗ rồi ngồi phịch xuống, để thanh kiếm sang một bên thanh niên suy ngẫm về cuộc đời bóng đen u ám ngồi một cục chấp tay tịnh tâm sau những gì mình vừa chứng kiến. Cả đám chẳng hiểu tên này bị gì tự nhiên đi đâu rồi quay lại thành ra như vầy

"Ôi Hakkai bị gì thế? Có thấy Chifuyu đâu không?"

Baji chạy lại hỏi chuyện

"Không... "

Ngắn gọn súc tích cả đám rơi vào hoang mang thằng bạn bị con gì nhập, Mitsuya chạy lại tay chạm vào trán Hakkai so sánh nhiệt độ cơ thể có tăng lên không sao mà hôm nay nó lạ bất thường. Chợt anh nghe cậu lẩm bẩm cái gì đó

"Sao thế "

"Taka-chan tao..tao nghĩ tao nên quay về một chuyến để tinh thần ổn định lại"

"Đột ngột vậy tháng trước mày mới về mà"

Anh khó hiểu nhìn cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Hakkai đột nhiên muốn về cái nhà đó. Thấy sắc mặt Mitsuya không tốt Draken liền lên tiếng muốn Hakkai kể rõ vụ việc

"Hakkai có chuyện gì kể mọi người nghe đi cứ vậy làm tụi này lo đó"

"Không..không có gì "

Nói rồi đám mây âm u dần lớn lên bao trùm lấy cậu thiếu niên, cả đám chấm hỏi Mitsuya định hỏi rõ nhưng bị Draken giữ lại rồi lắc đầu.

"Tạm thời để nó một mình đi đợi nó bình tĩnh lại cái đã"

Cả bọn giải tán để lại Hakkai tâm trạng vô cùng bất ổn chìm ngẫm trong tâm tư bị xử đẹp nếu lỡ nói gì đó ra. Thấy vậy Mitsuya cũng thở dài nay chắc lại được cô tiểu thư nào tiếp cận rồi

Uống hết nước Baji sảng khoái định đi tìm người tên Chifuyu thì bị Smiley gạ đấu một trận, tính từ chối thì Mikey đã nhảy vô muốn xem cộng thêm trò khích tướng của thằng bạn coi như thành công làm hắn dẹp Chifuyu một bên

"Đấu đi để Draken kiếm cho...cứ thoải mái tung hết sức"

Nói đoạn Mikey khẽ liếc mắt về phía Draken, anh thở dài quay đi

"Gì cũng đến tay tao"

<=====================>

Bước ra mê cung đi một đoạn không khó để anh nhìn thấy một cậu trai với mái tóc vàng giống cây nấm đang đứng như người mất hồn nhìn về phía gốc cây

"Chifuyu mày đan-"

"Suỵt"

Chifuyu đặt ngón tay lên miệng tỏ ý im lặng, anh khó hiểu liếc mắt nhìn về phía gốc cây. Bất ngờ anh vừa nhìn thấy một tiểu thiên thần, giờ mới hiểu được tại sao Chifuyu lại ra hiệu im lặng, là đang tránh đánh thức tiểu thư kia dậy. Draken dường như không thể nào rời mắt khỏi người Takemichi, thầm cảm thán trước dung mạo xinh đẹp này của em, mái tóc bông xù vang óng khiến Draken có chút thèm muốn được chạm vào

"Nàng ấy chỉ mới ngủ được một chút thôi lát tao sẽ gọi cô ấy sau"

Thấy ánh mắt si mê dính lấy hôn thê của mình Chifuyu có chút khó chịu liền lên tiếng đánh thức người kia dậy

"À ừm"

Draken chợt nhớ ra vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt đã có hôn ước và vị hôn phu của nàng đang đứng kế bên anh, vừa nãy anh có chút quá phận thầm nghĩ bản thân bị điên rồi. Chợt anh để ý thấy cổ chân Takemichi bị sưng liền tiến đến gần xem xét, tay anh nhẹ chạm vào chân em cơn đau khiến em chau mày rên nhẹ. Hai thanh niên hóa tượng không dám động đậy

"Hết cách rồi đành gọi cô ấy dậy thôi"

"Tao cũng nghĩ vậy"

Tàn thành với Draken định gọi hôn thê dậy Chifuyu liền không biết nên phải gọi làm sao, cậu lúng túng khiến anh phải ra tay.

"Tiểu thư người mau tỉnh dậy đi"

Draken lắc nhẹ vai Takemichi thành công làm em hé mắt nhìn hai người. Trong cơn mụ mị em nhìn thấy hai mỹ nam đang đánh thức em dậy, thầm nghĩ bản thân thật có phúc mới được người đẹp đánh thức. Chợt gương mặt Chifuyu đập thẳng vào mắt, liền khiến con sâu ngủ tỉnh ngủ ngay lập tức. Mặt em đơ cứng, kẻ mà Takemichi không muốn gặp nhất nay lại đang đứng trước mặt em

Một dòng điện bỗng chạy ngang đầu em, viễn cảnh Chifuyu với gương mặt không cảm xúc lạnh lùng dơ thanh kiếm đẫm máu chuẩn bị hành quyết hôn thê ác nữ còn Takemichi với gương mặt dính vài tia máu tuyệt vọng van xin chút lòng tư bi cuối cùng từ người sẽ là chồng của bản thân trông tương lai giờ đây đang muốn giết chết chính mình. Trong đôi mắt ngấn lệ nàng tự hỏi liệu chàng đã bao giờ từng yêu nàng không?

Trong khoảnh khắc thanh kiếm hạ xuống người Takemichi nàng gào lên những lời cuối đời

"TA GHÉT CHÀNG!!!.....nhưng cũng yêu chàng rất nhiều...!"

Ác nữ chết thảm nằm trong vũng máu của bản thân, nàng chết không nhắm mắt đôi ngươi xanh đục ngầu ngấn đầy dòng lệ uất ức

"Ta chưa bao giờ yêu nàng, thời gian qua chỉ là do nàng lầm tưởng "

Người đàn ông quay người đi lạnh lùng cất bước đi xa để lại thi thể lạnh tanh. Đến cuối cùng chàng vẫn chưa bao giờ yêu nàng, tất cả cũng chỉ là ảo tưởng do chính nàng dựng lên. Chúng ta không thể bên nhau

*Khụ*

Kết thúc viễn cảnh Takemichi bắt đầu ho ra máu, màu đỏ tươi dính lên quần áo em giống y như trong viễn cảnh em cảm thấy dường như lòng ngực mình bị một thanh kiếm chém xuống. Takemichi bắt đầu run rẩy ôm ngực, cảm giác bất an nổi lên em lo lắng liệu đó có phải là kết cục của bản thân trong tương lai

Thấy em thổ huyết run rẩy ôm ngực hai người bắt đầu hoảng loạn Draken cố giữ bình tĩnh lay nhẹ Takemichi. Thấy người kia không trả lời càng hoảng hơn, Chifuyu không chờ được liền tiến đến gần muốn đưa hôn thê đi chữa trị

Cậu vừa lại gần thì Takemichi liền la lên làm cả hai lo lắng, em sợ Chifuyu đến muốn giết chết em. Dương đôi mắt sợ hãi về phía người kia, Draken thấy được tia sợ hãi trong em bắt nguồn từ Chifuyu liền nói cậu mau tránh xa đợi Takemichi bình tĩnh. Cậu cũng chẳng biết làm gì liền làm theo, đúng như anh dự đoán có cái gì đó từ Chifuyu làm cho tiểu thư nhỏ sợ, vẻ ngoài chăng? Không nhìn cậu chẳng miếng nào gọi là đáng sợ ngược lại trong vô hại nữa cơ. Hay là thanh kiếm bên hông? Nhưng nó đã được rút ra khỏi vỏ đâu không lẽ tiểu thư nhỏ sợ cả một thanh kiếm chưa rút vỏ sao? Hay là chính Chifuyu làm nàng sợ

Mất một hồi để Takemichi bình tĩnh trở lại, cảm giác bị chém ở lòng ngực khiến em khó thở mà liên tục thở dốc phải cần Draken bên giúp em thở lại bình thường. Em vẫn để ý Chifuyu ở đằng xa lo lắng nhìn em tuy không chắc bản thân sẽ an toàn nếu còn gặp nam chính nhưng em nghĩ rằng bây giờ vẫn chưa phải thời điểm mà Takemichi phải đối mặt với cái chết

Thấy em thở lại bình thường Draken cũng nhẹ nhõm đôi phần, hồi nãy đột nhiên em bảo thờ không được làm anh lo lắng thật may tiểu thư nhỏ đã bình thường. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp chẳng còn nét hồng hào đầy sức sống nữa, giờ trong mặt em trắng bệch sắc mặt trông không được tốt

Chẳng biết vì sao bản thân lại viễn cảnh đó trong game cái chết của Takemichi chỉ vỏn vẹn một lời thoại duy nhất đó là tiếng la hét của ác nữ và nam chính quay đi bỏ lại cái chết mà người người điều mong muốn. Ngoài ra chẳng còn lời thoại nào nữa nhưng hồi nãy có chút khác so với trong game, hay là do em đã chuyển sinh vào đây nên có chút thay đổi hoặc là một góc khuất nhỏ mà game không muốn thể hiện

Chỉ vì nhìn thấy tương lai nên em có chút kiệt sức và tinh thần không ổn định, cộng thêm cảm giác chân thật cách bản thân sẽ chết khiến em càng đuối hơn. Bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy góc áo anh vô thức tựa vào vai người kia ngất lịm. Thấy thế Draken cũng nhẹ nhàng bế cô tiểu thư, ra hiệu cho Chifuyu rồi hai người tiến vào mê cung hoa hồng

Mở mắt ra Takemichi đã trong phòng chữa trị của khu huấn luyện, em lảo đảo ngồi dậy cơn đau đầu cứ không dứt, có lẽ đó là cái giá phải trả khi nhìn thấy tương lai. Nhìn quanh căn phòng rộng lớn với bố trí sáu chiếc giường trắng cách nhau bởi một tấm rèm kèm theo một chiếc bàn nhỏ kế bên đầu giường, em đang nằm ở giường giữa trên bàn của em còn có thêm một bình hoa hồng, cơn đau nhẹ từ cổ chân truyền đến cái cục sưng vù kia cũng đã được băng bó gọn gàng

Takemichi nhận ra rằng trong lúc bản thân ngất xỉu vô tình em đã chui vào hang sói, em có thể nghe tiếng hô hào của các hiệp sĩ nếu không lầm thì em nghe thấy tiếng Draken la Mikey chơi xấu. Chắc rồi không lẫn vào đâu được đây là phòng dưỡng thương của khu huấn luyện nơi mà em được dặn dò tuyệt đối không được bước vào, giờ thì hay rồi không chỉ bước vào em còn đang dưỡng thương ở đây nữa. Nếu ba mẹ mà thấy chắc mọi chuyện sẽ rùm beng lên cho xem

Bỗng mở cửa vang lên cậu thiếu niên một tay cầm một dĩa trái cây tay còn lại cầm một cuốn tiểu thuyết, khi cậu bước vào đã thấy Takemichi ngồi dậy chưa kịp để cậu cất lời hỏi thăm thì em đã giật mình trùm chăn thành một cục tròn vo, người em khẽ run run khiến cậu thiếu niên không khỏi thắc mắc. Lần cuối ta gặp nhau là một tháng trước, lúc đó cậu chẳng biết mình đã làm gì khiến em phải sợ cậu đến vậy ngoài tai nạn đó ra cậu chả biết bản thân đã gây ra lỗi lầm gì khiến Takemichi như vậy. Hôm đó rõ ràng trong em còn ngại ngùng khi gặp cậu vậy mà giờ đã thay đổi rồi

Chifuyu thở dài tiến đến đặt dĩa trái cây và cuốn sách lên bàn rồi lặng lẽ đi ra. Thấy im ắng em lú đầu ra thấy không có ai thì mới dám chui ra khỏi chăn, em có chút áy náy nhưng cũng chả trách được vì em vẫn còn ám ảnh biểu cảm lạnh tanh của Chifuyu trong tương lai mỗi lần nhìn cậu hình ảnh ấy lại xuất hiện khiến em chẳng tài nào giao tiếp bình thường với cậu. Nhìn dĩa trái cây và cuốn sách thầm khen Chifuyu chu đáo, nhìn tựa đề quyển sách em chợt nhớ ra cậu cũng có sở thích đọc tiểu thuyết lãng mạn.

Vươn tay cầm lấy một miếng táo cho vào miệng lật ra từng trang sách em hòa mình vào câu chuyện tình yêu đôi lứa, nếu có thêm một dĩa bánh và một tách trà thì đây đích thực là nhà của em. Ăn đến miếng táo cuối cùng lần nữa tiếng mở cửa vang lên, Takemichi giật mình trùm mền tròn vo. Chifuyu vào kiểm tra em một chút, thấy dĩa trái cây sạch bon cùng quyển tiểu thuyết biến mất, lia vào cục tròn tròn kia cậu phì cười

Dù gì cậu cũng đang rảnh có lẽ cậu nên trò chuyện một chút với vợ tương lai. Takemichi nghe tiếng ở giường bên cạnh liền biết lần này người kia không ra ngoài mà ở lại, hơi xu nhưng không thể cản bước em đọc hết cuốn tiểu thuyết này. Nuốt vội miếng táo Takemichi cứ trùm chăn mà đọc tuy hơi khó khăn nhưng em vẫn cứ cố chấp

"Ta không biết tại sao tiểu thư lại sợ ta nhưng ta mong nàng và ta có thể thân thiết hơn"

Chifuyu đã nghe suy đoán của Draken tuy không tin nhưng giờ đây bắt buộc cậu phải tin, người con gái sẽ là vợ tương lai của cậu đang lảng tránh chính cậu

"..."

Thấy người kia không trả lời Chifuyu thầm thở dài, rốt cuộc cậu đã phạm phải sai lầm gì khiến Takemichi ghét sợ đến vậy. Giờ đây đến bắt chuyện nàng cũng chả thèm trả lời, cậu khóc trong lòng bản thân phải làm sao để làm thân với vị tiểu thư này đây. Nhìn xấp giấy trắng cậu được giao viết báo cáo chợt cậu nghĩ ra một ý

"Ghét ta đến nỗi không muốn nói chuyện với ta sao"

"..."

"Dù vậy ta vẫn muốn thân với tiểu thư hơn. Nếu nàng đồng ý thì hai ta có thể từ từ làm quen"

"..."

"... Như vầy thì hơi khó giao tiếp, nếu nàng không muốn nói chuyện thì hãy ghi vào đây "

Phía dưới tấm màn Chifuyu đưa qua một tờ giấy cùng một chiếc bút, mất một hồi em mới dám cầm lấy. Thấy em nhận lấy cậu thầm mừng bắt đầu nói về cuốn tiểu thuyết, thật may vị hôn thê của cậu cũng có sở thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, đây là sẽ là tiền đề giúp cả hai gần gũi hơn

Mặc cho Chifuyu bên kia luyên thuyên, em bên này vẫn còn chần chừ liệu thân thiết hơn với người kia thì em sẽ có kết cuộc tốt hơn không? Dù gì bây giờ giữa em và cậu chả có tình cảm gì cả, hai đứa chỉ bị đang mắc kẹt bởi hôn ước  được sắp đặt, cũng vì tại hôn ước nên Chifuyu mới phải ràng buộc mình đối xử tốt với em vốn dĩ cậu chẳng muốn như thế. Nếu hôn ước bị hủy bỏ thì Chifuyu có còn tốt với em không?

Suy nghĩ mông lung cứ trong tâm trí em, một cục màu đen thình lình xuất hiện làm em thoát khỏi dòng suy tư mèo ta tự nhiên nằm lên đùi làm nũng. Takemichi phì cười chỉ mới gặp nhau lần đầu vậy mà Peke J đã buông lỏng cảnh giác làm nũng với người lạ, chắc Chifuyu cũng phải cực lắm mới không bị thất lạc chú mèo thích làm nũng với người lạ này. Em khẽ vuốt vuốt bộ lông mềm mại, tai nghe bên kia nói về nữ chính em chớt hứng thú viết viết vài chữ rồi lòn qua bên kia

Đọc dòng chữ ngay ngắn trên mẫu giấy cậu khẽ mỉm cười, có lẽ cậu đã quyết định đúng. Chifuyu ghi câu trả lời vào rồi đưa về bên kia, cứ thế cả hai trò chuyện trong im lặng. Bây giờ cậu chỉ là một cậu thiểu niên chưa kể cả hai chỉ vừa lập hôn ước vẫn chưa lâu, thật may vì thời gian vừa qua em chẳng làm gì khiến Chifuyu ghét bỏ giống nguyên tác với lại em chẳng phải Takemichi nguyên tác, em chỉ là một kẻ xui xẻo chuyển sinh gánh thay cái chết cho nguyên chủ, hôm nay cũng là lần đầu tiên em gặp cậu. Không làm gì sai thì tại sao phải chết, có lẽ đã quá sợ cái chết mà trở nên nhát gan, em sẽ thử mở lòng với cậu, tương lai đúng như kế hoạch em sẽ hủy hôn

*Cạch*

Cánh cửa lại được mở, Chifuyu giật mình quay người thì ra là Draken, anh đến để xem tình hình của tiểu thư nhỏ sẵn đi tìm Chifuyu vì cậu bảo đi viết báo cáo mà mãi vẫn chưa thấy ra. Thấy hai người nhìn mình anh khó hiểu chau mày, Peke J đang ngủ bị làm tỉnh dậy vươn người khó chịu chạy ra ngoài

"Chifuyu mày bảo đi viết báo cáo sao lại ở đây làm phiền tiểu thư"

"Tao chỉ xem nàng ấy thế nào thôi"

"Xem xong chưa mau ra ngoài đi Baji nó kiếm mày nãy giờ"

Anh khẽ liếc mắt về phía Takemichi, sắc mặt em trông đã ổn hơn da dẻ đã hồng hào hơn ban nãy, chợt ánh mắt anh rơi vào tờ giấy đầy chữ trên tay em. Có lẽ Takemichi vừa có cuộc trò chuyện thú vị với hôn phu của mình, mới ban nãy còn sợ hãi vậy mà bây giờ đã thân thiết đến vậy sao

"Nhanh đi Baji nó sắp nổi điên tới nơi rồi"

"Haizzz đành vậy, gặp nàng sau lần tới ta sẽ đem phần tiếp theo cho nàng"

'Gặp ngài sau'

Vỏn vẹn ba chữ trên giấy khiến miệng cậu bất giác cong lên, Draken quan sát cả hai nãy giờ không khác gì một cặp đang yêu nhau Chifuyu cứ luyến tiếc mãi như vậy thì chừng nào nó mới chịu ra đây. Chợt một bàn tay nhỏ ló ra từ tấm rèm, vẫy vẫy về phía Draken, vô thức anh lại vẫy chào đáp lại. Đóng cửa Chifuyu đưa cho Draken một mẫu giấy rồi một mạch đi ra sân tập để lại một Draken với cảm xúc lạ lẫm

'Cảm ơn ngài rất nhiều ngài Draken'

Anh chợt hiểu cảm giác của thằng bạn, Draken bỏ mẫu giấy vào túi thông thả đi ra sân tập mà chẳng biết rằng anh lại nở nụ cười hiếm có

"Chẳng quý tộc nào cảm ơn một dân thường đâu tiểu thư à"

--------------------------------------

Đổi xưng hô xíu nha mấy pà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro