chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ thổi mái tóc vàng của thiếu nữ, Takemichi đứng bần thần giữa rừng hoa đôi ngươi xanh nhìn phía xa xăm, chẳng biết tại sao em lại ở đây nhưng cảm giác yên bình ở đây khiến em chút buông lỏng cảnh giác. Đi dọc theo con đường trải đầy hoa khiến em thư giãn, được một đoạn ở phía xa xa em bắt gặp một căn nhà nhỏ linh tính mách bảo hãy đi đến đó Takemichi nhanh chóng đứng trước căn nhà. Ngôi nhà gỗ được bao bọc bởi nhiều dây leo, có lẽ nó đã ở đây rất lâu trông nó có phần u ám mà cũng thật bí ẩn. Một căn nhà hoang giữa cánh đồng hoa sao, vậy chủ nhân của căn nhà này là ai và đang ở đâu, tại sao bỏ qua một nơi thơ mộng như thể này. Câu hỏi được đặt ra, càng nghĩ em càng tò mò những thứ bên trong ngôi nhà

Tiếng kêu cót két của cánh cửa cũ khiến em giật mình, bước ra từ ngôi nhà là một bé gái chừng 4-5 tuổi, làn da nhợt nhạt cùng mái tóc trắng che đi nửa khuôn mặt, cô bé trong chiếc váy trắng nghiêng đầu nhìn về phía vị khách kia như hiểu ra gì đó nhóc con chạy tọt vào trong sau đó lại đi ra với chiếc vòng hoa trên tay. Cô bé rụt rè đi đến trước mặt em chìa tay về phía người kia tỏ ý tặng cho em

"Cho chị sao?"

Cái đầu nhỏ gật gật trực tiếp đánh gục con tim bé nhỏ, ban đầu em có chút kì lạ vì một đứa bé lại sống một mình ở trong căn nhà cũ kia liệu bé con này còn ở cùng ai không. Nhưng đừng trước sự hiếu khách này em chẳng thể đứng vững nữa, khẽ cúi xuống Takemichi muốn bé con đeo vòng hoa cho bản thân. Hiểu được cô bé khẽ nhón chân nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên đầu Takemichi, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt nhóc con thỏa mãn không kiềm được mà phát ra tiếp cười khúc khích các cánh hoa cứ bay phấp phới quanh nhóc con. Em chìm đắm trong sự đáng yêu này, khuôn miệng cứ cong lên ngắm nhìn bé con đáng yêu. Chợt một thứ ngoe ngoảy khiến em chú ý, hóa ra là đuôi trông giống như đuôi loài bò sát nhỉ. A tiểu đáng yêu này còn có đuôi nữa, có vẻ vì nhóc ấy quá phấn khích mà không kiểm soát được chiếc đuôi cứ vẫy liên tục, em thích nhóc tì này rồi nha thật muốn bắt về nuôi... ĐUÔI???

Tỉnh khỏi cơn mê Takemichi hãi hùng khi bé con này có đuôi, có vẻ cô bé là thú nhân bò sát nhưng trong nguyên tác làm gì có thú nhân. Rõ ràng theo mạch truyện chẳng có phần nào có đề cập đến thú nhân, chợt em nhớ ra bản thân tại sao lại ở đây dương ánh mắt đề phòng về phía cô bé. Một cơn gió mạnh thổi qua hai người các cánh hoa bắt đầu bay tứ tung, tầm nhìn của em bắt đầu mờ dần. Căn nhà và cô bé dần biến mất, trước khi hoàn toàn biến mất con bé để lại một câu nói khiến em sửng người

Mở mắt ra, Takemichi vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ em uể oải ngồi dậy, cái vòng hoa trên đầu rớt xuống cùng với đó xung quanh giường là các cánh hoa. Nhìn cái vòng hoa có vẻ đây không đơn giản là giấc mơ, nhìn ra phía cửa sổ em bắt đầu ngẫm nghĩ thân phận của cô bé kia cố nhớ lại nguyên tác không có phần nào đề cập đến một cô bé kì lạ như thế. Hay là em đã vô tình mở khóa ra một nhân vật ẩn trong nguyên tác, nếu là vậy e là bất lợi cho Takemichi vì em chẳng có bất cứ thông tin nào đến cô bé đó

Ngẫm nghĩ một hồi bỗng em có chút khát nước vừa mới ngủ dậy quả thật cổ họng khô khốc như sa mạc, nhìn lại cái giường bệnh trải đầy hoa chắc một hồi phải nhờ người hầu dọn dùm rồi. Khập khiễng bước từng bước qua dãy hành lang đến nhà bếp, cảm thấy thật may mắn vì hồi nãy em đã tia được một cây nạng gỗ chứ đi hết cái hành lang dài này có mà lết đi. Đang đi thì em va phải một người xém ngã nhưng may người kia đã nhanh tay ôm lấy eo em, đó là một cậu trai cao lớn có vết sẹo bên miệng và cậu ta là nam chính 

...

Đã năm phút trôi qua nhưng cậu trai kia vẫn giữ nguyên tư thế ngại ngùng này, có người đi ngang phát hiện thì toang mất dù gì em cũng đã có hôn phu dính vô dụ này thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn. Cảm giác như cậu ta đang bị hóa đá cứng đờ, còn cái bản mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào đối phương đầy sát khí không khỏi khiến em phải căng thẳng chẳng dám hó hé gì. Sợ lỡ nói gì đắc tội liền bị tên này xử tại chỗ, với cái thân hình đó một cái vung tay đủ khiến em đo sàn

*Bịch*

"H-Hakkai.."

"..Taka-chan."

Sự chú ý rơi vào chàng thiếu niên có mái tóc màu oải hương, lại thêm một nam chính trong nguyên tác. Mỹ nam dịu dàng ấm áp trong truyền thuyết Mitsuya Takashi, trong nguyên tác có vẻ anh không liên quan đến nhân vật Takemichi nhưng mà trong cái hoàn cảnh này thì...

Sự kinh ngạc không thể tin được khiến Mitsuya đánh rơi thanh kiếm trong tay, trong ánh mắt chứa đầy dấu châm hỏi

"Không..không phải như mày nghĩ đâ-..AY DA!"

"Hakkai tiểu thư!! "

Mitsuya hốt hoảng chạy lại xem tình hình, vị tiểu thư cao quý với cục u to tướng trên đầu đôi mắt ngấn lệ gương mặt mếu máo kiềm chế bản thân không được khóc. Vừa rồi em đã tông thẳng đầu mình vào cằm Hakkai, khiến trên đầu mọc một cục u còn cậu thì đang nằm đo sàn. Ăn quả đau bất ngờ cậu cay cú chuẩn bị mắng người kia một trận, chợt nhìn thấy thiếu nữ cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Nhanh chóng núp phía sau Mitsuya, cơ thể to lớn của Hakkai khẽ rung rung khiến  Mitsuya thấy kì lạ. Một thằng to xác lăn lộn trên chiến trường nhiều năm như nó lại sợ một cô tiểu thư bé nhỏ nghe thật khó tin

Takemichi bên này đang xoa xoa cục u trên đầu, từ khi nhập vào cơ thể này em chưa bao giờ phải chịu đau như thế này. Ban đầu mục tiêu là trán cơ nhưng vì sự chênh lệch chiều cao đã khiến em lùi bước xuống cằm cậu ta ai mà ngờ nó đau đến vậy, ăn gì cao thế không biết

"Tiểu thư người không sao chứ?"

Thấy em xoa xoa có vẻ đau Mitsuya liền hỏi thăm, anh có chút buồn cười vì hành động vừa nãy, một cú va chạm bất ngờ khiến cả hai mọc cục u rõ to người đỉnh đầu kẻ dưới cằm. Liếc qua Hakkai anh không nhịn được liền phụt cười, khiến cho ai đó bất mãn không thôi

Trước lời hỏi thăm cái đầu nhỏ lắc lắc sao đó liền loạng choạng đứng dậy, cái chân đau khiến Takemichi xém ngã nhưng may thay Mitsuya đã nhanh tay đỡ lấy em

"Chân tiểu thư chưa đi lại nhiều được đâu, để tôi dìu tiểu thư về phòng nha"

"Không cần đâu tôi chỉ đi lấy nước uống thôi"

"Từ đây xuống nhà bếp vẫn còn xa chân cô sẽ nặng thêm đó"

"..."

"Hay là để tôi đi lấy dùm nhé, Hakkai mày dìu tiểu thư về phòng hồi sức đ-"

"Không muốn!!!"

Cậu nhường như muốn hét lên, còn lâu cậu mới chạm vào người phụ nữ này nữa. Nhờ ai thì nhờ nhưng nhờ cậu dìu cô ta thì tuyệt đối là không, có cái gì đó khiến Hakkai sợ hãi vị tiểu thư nhỏ làm anh càng khó hiểu, từ khi chứng nhát gái của nó nặng đến nỗi sợ luôn cả con gái nhà người ta thế này. Bệnh này đó giờ nào nặng tới vậy hồi đó có vậy đâu, nhiều lúc nhờ nó hộ tống tiến khách nữ còn được sao bây giờ lại vậy

Sự phản đối gay gắt của cậu khiến hai người ngỡ ngàng, mặt Hakkai bắt đầu tái lại khi bắt gặp được ánh mắt của Takemichi những hình ảnh đáng sợ của em chạy xẹt qua đầu cậu. Thì ra Hakkai chính là người vô tình nhìn thấy cơn thịnh nộ của Takemichi, từ khi nhìn thấy dáng vẻ đó cậu liền có một cái nhìn khác về con gái

"Mày sao vậy Hakkai"

Không nói một lời cậu vụt chạy mất hút trước khi đi còn liếc mắt về phía em, bóng dáng Hakkai dần biến mất để lại hai con người khó hiểu nhìn nhau. Mitsuya bất lực liền thở dài

"Ôi trời cái thằng, để tôi đưa cô xuống nhà bếp nhé à chưa giới thiệu tôi là Mitsuya Takashi còn tên hồi nãy là Shiba Hakkai. Vì nó giao tiếp với phái nữ không được tốt mong tiểu thư thông cảm"

"À vâng không sao tôi cũng không để ý nhiều, vậy làm phiền ngài Mitsuya nhé"

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro