chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A đúng là xui xẻo mà mình muốn về nhà!! "

Takemichi than thở khẽ liếc mắt đến mấy chậu hoa gần đó. Ánh mắt chứa đầy sát khí em nhoẻn miệng lên cười gian xảo, có chút khó khăn đứng dậy cầm nhành cây khô khập khiễng bước đi. Đến gần chậu hoa bàn tay thoăn thoắt mạnh mẽ vung những đường chém lung tung nhanh chóng những cánh hoa bay lên em như một con thú tàn bạo vung chém cho đến khi chậu hoa tội nghiệp rụng hết cánh

Nụ cười thỏa mãn hiện lên Takemichi thở phào nhẹ nhõm, đúng là trút giận lên chậu hoa tâm tình liền thoải mái bây giờ chắc có lẽ quay về chỗ nghỉ ngơi được rồi. Thấy chân phải không đi được nữa nên em quyết định nhảy một chân về, tuy chỉ có một đoạn ngắn sẽ rất suôn sẻ nếu không có cục đá ngán đường. Sắp về đích thì chân va vào phải cục đá khiến em ngã nhào về phía trước, thề là nó không hề đau tí nào nó khiến đầu gối bị xước mặt em hôn nhẹ lên nền cỏ cái chân bị sưng của em nó đau tê tái lòng người

Takemichi chống tay ngồi dậy mới vừa giải tỏa nổi bực bội bây giờ đến cả cục đá còn muốn ngán đường em. Bàn tay cầm lấy cục đá nắm chặc ánh mắt sắc lẹm thẳng tay chọi nó vào bụi cây...rồi thong thả bò về gốc cây nằm nghỉ

"Chừng nào ba mẹ mới đón mình đây, họp gì lâu thế không biết. Đã xui xẻo gặp tên nam chính dở hơi kia rồi bây giờ còn thành ra thế này nữa...... Ối trời ơiiiiii cái ngày gì vậy nè trời!!!"

Em bực mình nhổ hết đám cỏ xung quanh. Từ xa có một ánh mắt run sợ đang nhìn về phía Takemichi, tay cậu trai run rẩy cầm thanh kiếm khóe mắt cậu như muốn tuôn ra dòng nước mắt sợ hãi miệng không ngừng lẩm bẩm

"Đ-đáng....s-sợ...quá..đi..!"

Sau đó cậu ta quay ngoắt chạy đi, Takemichi ngây thơ không biết vừa nãy có người đã chứng kiến toàn bộ sự việc kinh hoàng từ nãy tới giờ. Bây giờ em chỉ mong có người đến cứu em thôi, hiện đại em không ổn lắm với cái mắt cá chân sưng vù lên. Tại sao em ra nông nổi này ư? Tất cả là tại cái dinh thự này quá trời là thừa đất, nhờ có bản năng mù đường thần sầu của mình mà Takemichi đã thành công bước đến một khuôn viên khác của dinh thự

Ban đầu em còn thả mình vào thiên nhiên hít lấy bầu không khí trong lành nhưng càng đi Takemichi càng hít không nổi thở không xong, khuôn viên gì chứ mê cung thì đúng hơn. Tuy ở đây được trang trí rất đẹp nhưng em muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, bao nhiêu là năng lượng vừa nạp vào giờ em đã tiêu sạch hết chúng rồi. Sức cùng lực kiệt em cấm đầu chạy về phía trước mong sau đụng chúng ai đó cứu vớt cho tấm thân mệt rã rời này, Takemichi tính không bằng trời tính kết quả cho việc chạy không điểm dừng này là cục u chà bá đang sưng vù kia. Chẳng hiểu tại sao em lại có thể lạc vào cái dinh thự này mà không tài nào thoát ra nổi, càng nghĩ em càng thấy tức, dư đất cũng đâu cần xây lớn đến như vậy vừa vừa phải phải thôi đủ ở là được rồi

Lý do tại sao Takemichi không la lên kêu người tới giúp đó là vì nơi này hoàn toàn không có người hầu xung quanh, nó chỉ đơn giản là một cái khuôn viên tĩnh lặng chẳng có ai ngoài em. Gia tộc Sano nhường như rất kị thuê người hầu vì sợ có gián điệp cài vào, nên từ hành lang đến khuôn viên em chẳng gặp được ai cả có la thì cũng chỉ tốn sức mà cũng khâm phục những người chăm lo cho nơi này, quả thật họ đã chăm sóc chỗ này rất tốt. Và nó không chỉ đơn thuần là một khuôn viên bình thường

Khuôn viên nơi mà các thành viên trong gia đình đến để thư giãn như đi dạo cảnh hay chỉ ngồi uống trà hóng mát lại là nơi dẫn đến khu huấn luyện, em đang nằm nghỉ ở góc cây gần mê cung hoa hồng cũng không xa đi một đoạn là sẽ thấy lối vào mê cung, phải băng qua mê cung thì mới tới được khu huấn luyện kỵ sĩ. Nói là mê cung thế thôi chứ em nghĩ nó chỉ là một con đường ngoằn ngoèo nhiều ngỏ cụt tí xíu, đi bừa như em mà cũng qua được thì chịu rồi

Takemichi còn nhớ âm thanh của những người bên trong đằng sau cánh cửa gỗ, tiếng hô lớn tập luyện của các kỵ sĩ tiếng leng keng của kim loại va đập nếu không lầm thì em còn nghe thấy tiếng la của Mikey với vẻ đầy thích thú, có vẻ họ đang đấu kiếm với nhau và cũng chẳng hiểu tại sao họ lại cho xây dựng mà không cách âm. Chả hiểu người nhà này nghĩ gì nữa, ỷ là có cái mê cung là an toàn nên la thoải mái không ai nghe

Nghĩ lại thì trong tương lai em sẽ bị hôn phu giết chết và hôn phu của em là một kỵ sĩ. Takemichi nuốt nước bọt nghĩ về tương lai đen tối của mình, nổi lo âu cho cái mạng nhỏ này của em ngày càng tăng, phải mau mau hủy hôn ước! Em phải lên kế hoạch hủy bỏ mối họa này trước khi Mikey bắt đầu cuộc chiến mở rộng vùng đất Touman, cái chết đang đến gần.

Takemichi dựa lưng vào thân cây tính toán lại một số tình tiết trong game và đưa ra các giải pháp trốn thoát nếu tính mạng bị đe dọa. Đôi mày khẽ chau lại vì xác suất em có thể sống là rất thấp, vấn đề là mấy cha nội nam chính kia không làm gì mấy chả cũng ghét Takemichi, chỉ vì cô ta hay ghen lung tung với những người tiếp xúc với hôn phu của mình. Nếu em thay đổi hình tượng thì liệu họ có đỡ ghét em không? Hm em nên cân nhắc điều này, thầm cười mỉa mai cho số phận bị đát của mình đường nào cũng chết sống gì nổi

Bỗng một làn gió mạnh đi ngang thổi bay mái tóc em để lại những cánh hoa tội nghiệp hồi nãy bị Takemichi trút giận hạ cánh xung quanh em.

"Hoa hồng sao"

"Meow~ Meow~"

"Mèo?"

Một chú mèo đen từ bụi chui ra, xem ra chú rất thích bộ dạng này của Takemichi nó tự nhiên lại gần cạ cạ đầu vào tay em rồi nhảy lên đùi em nằm ngủ. Ban đầu còn tưởng là mèo hoang nhưng chú mèo này có đeo vòng cổ có ghi bảng tên của mình

"Chà nhìn vậy mà là mèo quý tộc sao"

"Meow~"

"Ôi trời em dễ thương quá Peke J à"

Em biết con mèo này của ai rồi,  chú mèo ra sức làm nũng khiến Takemichi không kìm lòng được mà xoa xoa cái đầu nhỏ. Chú mèo hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp như mong muốn, bản tính loài mèo trỗi dậy nó ngáp một cái rồi nằm trên đùi em ngủ ngon lành. Thầm phì cười trước chú mèo đáng yêu em nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mềm mại của Peke J, đây là mèo mà hôn phu của Takemichi nuôi đây sao xem ra cậu nhóc đó nuôi thú cưng rất tốt nhỉ

Nhìn Peke J ngủ bất giác em cũng buồn ngủ theo, có lẽ em đã thật sự hết năng lượng rồi đành ngủ để nạp lại chút ít sức lực. Mi mắt em nặng trĩu đôi đồng tử xanh lam khẽ khép lại, gió hiu hiu thổi làm mái tóc vàng óng bay nhẹ trong làn gió, gương mặt khi ngủ của em thật bình thản. Hàng mi cong vút, đôi môi chúm chím cùng hai cái má bánh báo vô cùng đáng yêu làn da trắng nõn có chút lắm lem mái tóc vàng cứ bay nhè nhẹ khiến nàng trông như một thiên thần nhỏ. Khoảnh khắc này đã lọt vào đôi đồng tử xanh lục, những vết hồng hiện lên gò má cậu

"Thì ra mày đang ở cùng thiên thần sao Peke J "

-------------------------------------------

Sau những ngày lười biếng thì cuối cùng tôi cũng siêng được một bữa ~v~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro