chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cô ta phải không?"

"Đúng vậy là con nhỏ đó đó"

"Nhìn không khác gì lúc trước nhìn chẳng ưa xí nào"

"Trong xinh đẹp nhỉ mà tính cách chẳng ra thể thống gì, lại còn dám dác cái mặt kiêu ngạo đó tham gia tiệc trà của ngài Mikey"

"Đúng là mặt dày "

Tiếng xì xào bàn tán về cô tiểu thư nhà Hanagaki, chẳng biết vì sao em chỉ vừa bước vào buổi tiệc đột nhiên tất cả đều nhìn về phía em được một lúc thì bọn họ bắt đầu xì xào về. Đúng là bọn ngứa mồm không chịu nổi mà, mặc kệ lời chỉ trỏ của đám quý tộc con kia em thắng tiến đến cái bàn đầy ấp bánh ngọt. Nói gì thì nói buổi tiệc trong thật nhàm chán chỉ có bánh ngọt mới có thể em vui lên.

Cô tiểu thư nhỏ thản nhiên thưởng thức từng chiếc bánh trên bàn mặc kệ đám thiếu gia tiểu thư khác xì xào nói mốc nói mỉa cô về tác phong của một tiểu thư. A thật là phiền phức, xì xì xào xào mãi không chán nếu biết vậy thà em ở nhà còn hơn, tốn công đến đây nhận lại lời bàn tán của mấy nhóc con miệng còn hôi sữa. Một lũ hèn nhát chỉ biết nói sau lưng chẳng tên nào dám nói trước bà đây cả

Vừa ăn bánh em vừa nghĩ sơ sơ vài sự kiện nhỏ có thể trong buổi tiệc này sẽ xảy ra. Từ xa một ánh mắt sắc lẻm phóng về phía Takemichi, cơn ớn lạnh chạy nhọc sống lưng khiến em bị nghẹn miếng bánh bên trong cổ họng. Mặc dù ra sức đập bịch bịch vào ngực nhưng vô tác dụng, Takemichi cảm giác bản thân sắp thở không nổi may thay từ đâu có một ly nước đưa ra trước mặt, em nhanh tay cầm lấy uống hết một hơi. Ôi trời sống rồi

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ ra người đưa nước cô ấy vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Takemichi. Một cô tiểu thư với mái tóc ngắn màu hồng khuôn mặt xinh xắn nổi bật với nốt ruồi gần dưới miệng, dù không biết tại sao nhưng cô bé cứ nhìn chằm chằm vào Takemichi, em khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô tiểu thư thấp hơn em nửa cái đầu

"A thất lễ rồi. Xin lỗi tiểu thư "

Cô bé bừng tỉnh rối rít xin lỗi vì sự thất lễ. Em chỉ mỉm cười nhẹ rồi cảm ơn vì ly nước. Định quay đi bỗng có bàn tay đằng sau bắt lấy tay em, không khí xung quanh im bặt bởi hành động dũng cảm của tiểu thư nhỏ. Từ nãy đền giờ chưa có ai dám lại gần Takemichi riêng cô bé nhỏ này lại khác không chỉ không sợ ngược lại nhường như muốn nói chuyện gì đó với em. Nhìn lại thì rất giống cô bạn thân Hina của em nhỉ?

Từ ngoại hình đến đặc điểm nhận dạng đó nốt ruồi gần môi cũng giống nốt, e là chỉ khác tính cách, Hina của Takemichi biết là một người thắng tính cô sẵn sàng xử bất cứ ai nếu dám đụng đến người cô yêu quý với việc nhỏ bạn em có học võ nên nhỏ rất khó nhai, còn cô bé trước mặt xem ra có hơi nhút nhát và rụt rè

"A-anou...em là...Tachibana..Hinata rất vui vì được làm quen với tiểu thư "

Hóa ra là muốn làm quen, nhìn cô bé rụt rè tay run rẩy đầu cúi xuống giới thiệu về bản thân ráng rặn ra chữ làm Takemichi khẽ phì cười, hai vành tai tiểu thư Hina đỏ chót rồi kìa. Còn trùng tên nữa này có lẽ kết bạn với cô bé này cũng không tệ

"Ta là Hanagaki Takemichi hân hạnh được làm quen với tiểu thư Hina"

"Ha a vâng"

Sau khi nghe Takemichi trả lời Hina bối rối ngước đầu nhìn em rồi đỏ mặt quơ chân múa tay tùm lum, muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng không biết nên nói gì. Bất giác khóe miệng em cong lên tay theo thói quen xoa xoa cái đầu hồng kia......

A chết tay hư theo thói quen xoa đầu nhỏ bạn, giờ đây nó gây họa rồi.

"Khụ khụ xin lỗi vì tự tiện chạm vào đầu tiểu thư"

Takemichi chủ động mở lời phá bầu không khí ngượng ngùng

"....A không sao đâu ạ"

"Hinaaaaa"

Từ xa có một đám tiểu thư liên tục kêu tên cô, Hina lịch sự chào tạm biệt em rồi chạy lại đám kia vừa chạy cô bé vừa vẫy tay, em có thể thấy bọn kia đang lải nhải hành động ngu ngốc của Hina chúng còn dám kéo mạnh tay Hina ra chỗ khác. Sau này không biết còn gặp cô bé đó nữa không nhỉ? Chắn là không

Takemichi xoay người định đi tìm một nơi yên tĩnh cách xa nơi này nghỉ ngơi. Vừa quay lại đập vào mắt em là chủ nhân của bữa tiệc Sano Manjiro, mặt em khẽ đông cứng đôi mày chau lại khóe miệng em giật giật. Tên này chui đâu ra vậy

"Cảm ơn tiểu thư Hanagaki đã tham gia buổi tiệc của tôi. Thật thất lễ vì không thể gửi lời chào hỏi đến tiểu thư sớm"

Thiếu niên với đôi mắt đen láy vừa đi vừa mỉm cười từ từ đến chỗ em, chính là nó ánh mắt đáng sợ khiến Takemichi ớn lạnh. Cậu ta càng ngày càng tiến đến gần, khí thế đáng sợ cậu nhóc tỏa ra khiến Takemichi bất giác sợ hãi. Chân em lùi về sau vài bước, tim em như muốn nhảy ra ngoài nó đập liên hồi chính em cũng không thể kiềm soát được. Tay Takemichi nắm chặt lòng ngực của mình, lẽ nào hôm nay em phải chết sao. Cậu ta đã đứng ngay trước mặt em, làm sao đây hắn muốn bốp cổ giết chết em sao tại sao đưa tay về phía em, mắt em nhắm tít lại sẵn sàng đón nhận cơn đau ập tới

"Tôi là Mikey, hôm nay tiểu thư rất xinh đẹp"

"..."

Chẳng có cơn đau nào cả. Mikey chỉ sờ vài lọn tóc vàng ống của cô tiểu thư rồi hôn nhẹ lên chúng. Hành động bất ngờ khiến mọi người xung quanh ngơ ngác bật ngửa đến em cũng không ngờ người này sẽ có hành động như vậy. Mọi thứ bất giác như đóng băng, có vẻ cậu nhóc vẫn còn lưu luyến mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà của Takemichi cái vẻ mặt tận hưởng hít hà mùi thơm của tóc khiến em khinh bỉ ra mặt

"N-ngài Mikey vui lòng tha cho sợi tóc tội nghiệp của tôi, ngài làm tôi thấy gớm quá đó"

Không biết nguồn động lực nào khi khiến em nói ra những chữ cuối. Mặc dù rất yêu mạng sống nhưng tên này vô sỉ quá mức cho phép, buột miệng nói thẳng mặt vậy chắc không bị ghi thù đâu ha

"Ô xin lỗi nhé vì mùi hương của tiểu thư làm tôi không thể cưỡng lại được nếu gớm quá thì xin lỗi nhé haha"

"Haha rất thấy gớm đó ạ! Nếu ngài còn muốn giữ thể diện thì đừng nên làm vậy nữa nhé!"

'Vô liêm sỉ ' đó là ấn tượng đầu tiên về tên Mikey này, ỷ nam chính là muốn làm gì làm. Vẻ mặt bình thản xin lỗi của hắn làm em ứa gan còn cười haha nữa chứ. Con người này có miếng liêm sỉ nào nữa không vậy, ban đầu khí thế của cậu ta làm em lo sợ nhưng giờ thì không. Ban đầu Takemichi không định chạm mặt bất cứ nam chính nào cả nhưng giờ em càng quyết không muốn chạm mặt bất cứ tên nào nữa, qua Mikey có vẻ là dàn nam chính sau này chẳng có tên nào bình thường vì tất cả nam chính đều chơi chung với tên lùn tịt này ít nhiều cũng bị lấy cái nết của cậu ta

Sau lời khuyên chân thành của em Mikey vẫn đứng đó mặt dày tiếp tục trò chuyện, lần này hắn muốn mượn tay nhưng vì mặt Mikey gian quá nên em từ chối ngay, ban đầu cậu có chút bất ngờ vì bị từ chối lẹ như vậy nhưng rồi cũng mặt dày nói luyên thuyên muốn thuyết phục Takemichi

Em muốn kết thúc cuộc trò chuyện này sớm. Nói chuyện với tên nhóc này làm em ức chế cực độ, hắn vô lý hắn ngang ngược hơn mô tả game, mỗi lần Takemichi muốn kết thúc trò chuyện thì Mikey sẽ nhanh chóng lôi chuyện khác ra nói chẳng biết chúng thật không hay cậu ta bóc phét nữa, em mệt. Không để Takemichi đợi quá lâu vị cứu tinh đã đến. Từ xa một cậu trai to lớn chạy đến, trái ngược với Mikey trong thấp bé người này cao lớn càng chạy lại gần kích thước cậu ta càng lớn dần

Không quá khó để nhận diện ra người này là ai. Nằm trong dàn nam chính chơi chung với Mikey từ nhỏ, kiểu tóc đặc biệt nổi bật nhất vẫn là hình xăm con rồng bên thái dương chứa danh. Nhắc đến hình xăm rồng chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến hắn đầu tiên, Ryuguji Ken nổi tiếng với cái tên Draken. Hắn là hộ vệ riêng của Mikey vì chơi với nhau từ nhỏ nên hiểu tính nết nhau nên cậu ta kiêm luôn bảo mẫu cho quý tử nhà Sano. Tuy là thường dân chẳng phải quý tộc nhưng nhờ sức mạnh nổi trội nên chẳng ai dám xem thường

Draken có hoàn cảnh khá đặc biệt xuất thân từ khu ổ chuột vì sống khổ từ nhỏ nên hắn tự hình thành cách sống tự lập, đứng trên đôi chân của mình từng bước đi trên con đường trưởng thành. Có lẽ vậy sức mạnh quái vật của cậu ta là thành quả tập luyện và lọt vào mắt xanh của Mikey. Vì nếu không có sức mạnh thì Draken chẳng có thể sống sót cho đến bây giờ. Theo mô tả game Draken chưa bao giờ ỷ vào Mikey tự mình chứng minh được giá trị của bản thân, có rất nhiều thứ nói về Draken em khá ấn tượng về cậu ta. So với các bạn đồng trang lứa thì Draken trưởng thành hơn hẳn từ ngoại hình đến tính cách

"CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY!!!"

Vừa thấy Mikey thì Draken đã phóng nhanh bồi thêm cục u chà bá trên đầu cậu nhóc, Mikey ôm đầu mặt cau có nhìn tên hộ vệ do chính cậu chọn. Đáp trả khuôn mặt đó là cái hừ lạnh

"Đang yên đang lành đi đâu không nói gì hết biết tìm mày mệt lắm không hả"

"Mày mệt liên quan gì đến tao"

"Tch! Nay chạm mạch hả thằng kia, rốt cuộc mày chạy đến đây làm gì hả"

"Tao đi chào hỏi khách thôi mà làm gì căng"

"Nè có bao giờ mày chào hỏi ai đâu mà nói vậy, khai thiệt đi tao còn dung tha sẽ không báo cáo với gia chủ"

"Không tin thì hỏi cô ấy đi"

Mikey chỉ về phía Takemichi bây giờ Draken mới để ý đến sinh vật nhỏ bé là em đây. Cậu ta nhanh nhảu xin lỗi vì không thấy em từ nãy đến giờ. Không sao em hiểu mà với độ cao đó sao mà nhìn thấy được

"Không có gì nữa thì tôi xin phép à ngài Draken có thể cho tôi mượn tay một chút không "

"Hửm "

Mặc dù không hiểu nhưng cậu vẫn chìa tay ra. Riêng bàn tay của cậu thôi cũng đủ bẽ gãy cổ một người rồi hai tay em gộp lại cũng chỉ bằng nửa bàn của cậu. Takemichi lụt trong túi lấy ra một chiếc khăn tay trắng có viền màu xanh lá ở một góc có thêu cỏ bốn lá

"Cái này..."

"Ngài hãy lau mồ hôi trước đi"

"A cảm ơn tiểu thư "

"Không có gì, tôi xin phép đi trước"

Nói rồi em quay lưng đi về phía cổng dẫn ra khỏi bữa tiệc. Ánh mắt Draken nhìn Takemichi cho đến khi bóng dáng nhỏ đi khuất

"Hể sướng rồi nhé Ken-chin"

"Đã bảo đừng gọi tao vậy ở nơi nhiều người mà"

"Tao cũng muốn khăn tay của cô ấy hay là mày cho tao đi"

"Mơ đi con... mà vị tiểu thư ấy là ai thế"

"Hửmmmm"

"ÔIIIIIIIII"

Đằng xa có một đám thiếu gia gọi hai người. Là hội nam chính tất cả nam chính vùng Touman đều ở đây và vị hôn phu của Takemichi

"Nè hai bây đi đâu mà lâu thế"

Cậu trai có mái tóc đen dài óng mượt hỏi cậu là Baji Keisuke

"Hửmm không có gì đi thôi chỗ này hết vui rồi"

Mikey hờ hững trả lời rồi cũng đi ra cổng rời bữa tiệc

"Ê này mày chưa trả lời tao đó "

"À cô ấy là ái nữ nhà Hanagaki, Hanagaki Takemichi "

Cái tên quen thuộc làm một cậu trai tóc vàng hơi bất ngờ

"Ê Chifuyu có phải hôn thê của mày không? "

Baji hỏi thầm vào tai Chifuyu

"Ừm, không biết nàng ấy đã làm gì nữa "

Chifuyu hơi bất an không ngờ hôn thê của cậu cũng ở đây. Cậu tò mò không biết Draken hỏi về Takemichi để làm gì

"Nè không đi là tao bỏ ráng chịu"

Mikey đã đứng ngay cổng chuẩn bị ra khỏi thì gọi vòng vào cho đám bạn. Thấy vậy chẳng ai hỏi gì thêm nhanh chóng theo Mikey đến khu huấn luyện

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro