chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân hạnh được làm quen với tiểu thư "

Chàng trai tóc đen lịch thiệp hơi cuối người chào nàng tiểu thư xinh đẹp trước mặt. Đáp lại là một sự thờ ơ cứng đờ đến từ cô gái nhỏ, đến khi bị mẹ khều nhẹ thì nàng mới bừng tỉnh mà chào đáp lại cậu cả nhà Sano

"H-hân hạnh được làm quen với thiếu gia"

Vì đã được huấn luyện trước đó Takemichi nhanh nhạy thực hiện tư thế chào của các tiểu thư. Thật may vì hai người trước mặt em bỏ qua hành động bất lịch sự này

Vừa rồi xém tí nữa em lại hành động gây khó xử cho người khác rồi. Chắc là do chàng trai trước mặt em đây, Sano Shinichirou cậu cả gia tộc Sano, một chàng trai dịu dàng ấm áp vậy mà chết sớm. Nếu em không lầm thì chàng nam phụ này cũng từng có tương tác với nữ chính, sau đó thì cũng vô tình sa vào lưới tình tương tư người con gái mới gặp không lâu, chỉ tiếc rằng anh chỉ dừng chân ở tuổi 26 độ tuổi còn quá trẻ.

Sự ra đi của người anh trai cũng gây ra một cú sốc lớn cho gia đình đặc biệt là người anh thứ, nhưng nó cũng là một sự thúc đẩy cậu nhóc nhỏ bắt đầu cuộc chiến mở rộng lãnh thổ để còn gặp các nam chính khác.

Nói chung Shinichirou là mẫu chốt để dàn nam chính xuất hiện, dù anh có rất nhiều tố chất của một nam chính ngôn tình nhưng nhà làm game lại không thích nên anh đành ngậm ngùi chịu kiếp nam phụ đoản mệnh mà thôi. Chàng trai số đen của năm

Vừa rồi do loading thông tin nhân vật nên em có mất tập trung, không khí trở nên ngượng nghịu thấy rõ. Tự trách bản thân thật lơ đãng. Để cứu vớt không khí hai gia chủ bắt đầu công việc chính của họ, em sẽ được Shinichirou hướng dẫn đến buổi tiệc. Chưa gì đã xa vòng tay ba mẹ em có chút lo, lại sợ rằng bản thân gây ra rắc rối thì chẳng khác nào chính chủ ngày xưa

Quãng đường đi đến nơi tổ chức tiệc thật xa, em cứ ngỡ hành lang nhà này dài vô tận khi đi mãi mà vẫn chưa đến được hoa viên. Hai người vẫn giữ nguyên không khí như hồi nãy, im lặng đến ngột ngạt, tiếng bước chân của cả hai vang vọng. Thật khó xử làm sao, chẳng ai chịu bắt chuyện dù đang rất khó chịu.

Đi được một lúc cuối cùng cũng thấy ánh sáng bên ngoài, tuy vẫn chưa đến nơi nhưng cây cỏ quanh đây được chăm chút thật tỉ mỉ, không khí trở nên dễ thở hơn khi còn đi hành lang trong dinh thự. Takemichi hiếu kỳ mặc kệ người phía trước mà tự tách quẹo qua hướng khác, em lon ton đi trong rừng hoa thích thú nhìn xung quanh cứ như thiên đường.

Vì thế em quên bén mục đích đến dinh thự này, ung dung mà chạy trên hành lang trắng trang trí đầy hoa. Bỗng một lực kéo từ đằng sau bắt lấy tay Takemichi, chẳng ai xa lạ mà là Shinichirou hốt hoảng chạy đi tìm nàng tiểu thư ham chơi, chàng khẽ thở phào nhẹ nhõm xém tí nữa là có chuyện lớn

"T-thưa ngài, có chuyện gì sao ạ. Trong ngài có vẻ không ổn"

"A ha không có gì, chỉ là đột nhiên tiểu thư biến mất tôi hơi hoảng"

"Ôi chúa ơi thành thật xin lỗi, vì tò mò mà làm ngài lo lắng thành thật xin lỗi "

Takemichi cảm thấy vô cùng tội lỗi, em lại làm phiền người khác nữa rồi

"Không sao không sao thấy tiểu thư vẫn an toàn là tôi mừng lắm rồi"

"Ý ngài là sao?"

Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn chàng trai, an toàn là sao? Đây chỉ là một con đường trang trí hoa bắt mắt thôi mà tại sao lại sợ em gặp nguy hiểm

"À ý tôi là hướng cô đang đi sẽ dẫn đến khu huấn luyện, tôi sợ cô sẽ lạc vào trong đấy sẽ vô cùng nguy hiểm "

Thấy cô nhóc không hiểu anh liền giải thích. Quả thật hướng em đang đi sẽ dẫn đến khu huấn luyện kỵ sĩ lỡ có bất chắc gì dù có 10 cái mạng anh cũng không thể đền tội. Để một bông hoa xinh đẹp rơi vào vũng bùn quả là tội tày trời, có chết Shinichirou cũng không bao giờ để chuyện đó xảy ra

"Ra là vậy......ngài có thể buông tay được không "

Anh chợt bừng tỉnh nhìn lại quả thật từ nãy giờ anh vẫn chưa chịu buông đôi tay to lớn của mình khỏi cổ tay nhỏ bé kia

Shinichirou xấu hổ quay lưng ho vài tiếng lấy lại phong độ, hành động vừa rồi thật khiếm nhã làm sao ông nội mà biết chắc chắn anh sẽ bị chặt tay mất, phải cẩn thận hơn thôi.

Lo nghĩ mà cậu cả Sano để một chiếc lá đậu trên đỉnh đầu, trùng hợp thay trên cái đầu vàng cũng có một chiếc lá nhỏ ghé thăm. Có lẽ vì thiếu tinh tế hay nói đúng hơn là hai con người này chả để ý gì đến cái thứ xanh xanh ở đỉnh đầu đối phương mà suốt quãng ngắn còn lại đến tiệc trà hai người vẫn chưa phát hiện ra hai vị khách trên đầu mình, ung dung đi thẳng đến buổi tiệc

Đón chào khách đến với buổi tiệc trà của cậu thứ Sano đó là một khu vườn trồng đầy hoa hồng bao quanh, các cô cậu quý tộc trò chuyện rôm rả trong thật náo nhiệt, xa xa Takemichi có thể thấy nhân vật chính của buổi tiệc đang cười đùa cùng đám nam chính khác.

Một chàng trai với mái tóc vàng ngắn cùng đôi mắt đen láy ngoại hình điểm trai không thua gì người anh cả, dáng người thấp bé nhưng lại có một sức mạnh khó ai sánh bằng, Sano Manjiro hay Mikey vô địch cậu thứ gia tộc Sano

Xung quanh cậu ta còn các nam chính khác, bây giờ chưa phải thời gian thích hợp để em gặp nam chính, nhìn đám nhóc vô hại này ai mà nghĩ tương lai chúng sẽ ra tay giết người. Đúng là xui xẻo mà giờ em phải căng não nghĩ cách né bọn này ra kẻo lại gặp rắc rối

"E hèm ummm tiểu thư đã đến buổi tiệc rồi"

"A ha! đến rồi sao cảm ơn ngài đã dẫn đường "

"Không có gì......... Umm"

"Hửm ngài sao thế?"

Thấy Shinichirou có vẻ đang ấp úng điều gì đó, em dương đôi mắt xanh nhìn về phía chàng trai đang khó xử, ánh mắt nàng vô tình đụng trúng cái thứ màu xanh lá đang đậu trên đầu anh. Ngược lại anh cũng đã phát hiện được vị khách nhỏ trên mái tóc vàng của nàng tiểu thư, do không biết nên nói thế nào cho lịch sự mà Shinichirou ấp úng mãi. Nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ ấy bỗng chốc bao nhiêu ngôn từ của anh đều bị cuốn trôi, bao nhiêu cách giao tiếp với phụ nữ mà anh học ghi nhớ trong đầu đều bị bóc hơi trong phút chốc, giờ đây anh chàng đang vô cùng khó xử chẳng biết nên làm gì, sự căng thẳng bao trùm lấy anh

"Có một vị khách đang ghé thăm chúng ta nhỉ"

"Hả"

Giọng nói trong trẻo phá tan bầu không khí gượng gạo. Takemichi mỉm cười nhìn người phía trước, tim chàng lỡ đi một nhịp sự căng thẳng cũng bay đi mất. Anh khẽ cười nhẹ nhàng đưa tay lấy đi vị khách nhỏ

"Vị khách này có vẻ đã đi với chúng ta nãy giờ rồi nhỉ"

Takemichi có chút bất ngờ, phản xạ tự nhiên em đưa tay kiểm tra trên đầu mình còn chiếc lá nào nữa không. Nhìn hành động vừa rồi của nàng anh chắc tiểu thư nhỏ này chỉ vừa mới biết sự hiện diện của chiếc lá trên tay anh mà thôi, cách em cuống cuồng sờ soạng kiểm tra trong buồn cười quá đi mất. Không kiềm được mà Shinichirou lỡ bật cười khiến nàng muốn làm người lòng đất

Tiếng cười của anh cứ văng vẳng bên tai em, đôi má phồng lên phúng phính vì tức giận, em quyết phải trả thù cho bằng được.

"Ngài có thể cúi thấp người xuống được không, tôi có cái này muốn cho ngài xem"

Dù không biết em định làm gì nhưng Shinichirou vẫn làm theo, anh cúi thấp người bỗng Takemichi tiến sát khuôn mặt với anh. Mặt đối mặt, đôi ngươi đen láy va vào cái miệng nhỏ khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài cm liệu anh có thể rút ngắn thêm nữa không

"Ta da! là 2 không phải 1"

"Hả?"

"Ngài nhìn xem là 2 vị khách"

"A haha thật là ngại quá..."

Gương mặt anh chàng có chút thất vọng, sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt điểm trai. Hình như em đã làm gì đó khiến chàng trai buồn rồi, tự dưng em lại thấy tội lỗi. Tình hình có vẻ không ổn, Takemichi đột nhiên đi về phía một bụi hoa hồng tự mình ngắt lấy một cành không động tác thừa đi đến cố nhón lên cài cho hoa cho chàng.

Như hiểu được ý nàng anh cúi người một lần nữa, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt đóa hoa đỏ lên mái tóc đen tuyền. Em khẽ thì thầm vào tai anh khiến không khỏi đỏ mặt

"Ngài rất đẹp trai khi xõa tóc đó đừng dùng vuốt tóc nhé"

Quá khứ huy hoàng của Shinichirou đó là khi anh bắt chước vuốt tóc theo phong trào thịnh hành và trớ trêu thay nó lại không hề hợp với anh nhưng chả hiểu lúc đó chính anh nghĩ cái gì mà tự cho quả đầu ấy rất là ngầu. Đến bây giờ anh không muốn ai biết bản thân của lúc trước vì nó là một thảm họa, cứ ngỡ tất cả đều đã đi vào dĩ vãng nhưng hôm nay một cô gái nhỏ đã vã chạt vào mặt anh khiến anh suy sụp tinh thần mà quỳ gục xuống, anh chẳng còn hứng thú ăn tiệc gì nữa

Anh có thể nghe tiếng khúc khích đầy sảng khoái của người con gái kia, quá là nhẫn tâm. Ai mà không vui khi trả được thù chứ em không phải ngoại lệ, nhưng công nhận lời hồi nãy em nói có sai đâu nó là như vậy mà, em biết nhiều bí mật của các nhân vật lắm đó

"Haha xin lỗi xin lỗi, ngài mau đứng dậy đi"

"Tiểu thư không cần xin lỗi đâu dù gì đó cũng là sự thật "

Câu trả lời thiếu sức sống của chàng khiến nàng không khỏi phụt cười, đúng là dễ tấn công tinh thần mà

"Thôi mà dù gì cũng là quá khứ rồi tôi chỉ đùa cho vui thôi ngài đừng buồn nữa "

"À ừm ờmm nhưng tiểu thư nhắc đến thì trái tim mong manh của tôi lại muốn tan vỡ"

"Pff thành thật xin lỗi, ngài đừng giận tôi nha. Lần sau tôi sẽ tặng ngài chai keo vuốt tóc ha!"

"Hự..."

Shinichirou chính thức bị hạ đo sàn....

Shin gục ngã

Shin tuyệt vọng

Shin bị những con dao cứa vào tim mà chết

Tiếng cười của người con gái khiến anh ra thế này văng vẳng bên tai, chưa bao giờ anh nhục nhã như thế. Rốt cuộc em là ai?

Anh gục đầu xuống như kẻ thua cuộc, em đưa tay nâng khuôn mặt tuyệt vọng kia lên rạng rỡ nở một nụ cười kèm theo một câu nói khiến anh chắc chắn rằng đây là cô gái định mệnh mà anh luôn tìm kiếm

"Ngài là một chàng trai tốt dù có ra sao hay như thế nào người yêu anh thật sự vẫn sẽ mãi yêu anh mà thôi, đừng tự ti về quá khứ nữa trong mắt của kẻ si tình thì anh chắc chắn luôn là tuyệt vời nhất "

Nụ cười của nàng đã khiến tim chàng thôn thức đập liên hồi có lẽ trong mắt anh bây giờ Hanagaki Takemichi là tuyệt vời nhất

"Shinichirou anh làm gì mà đứng ngơ ngác ở đó thế"

Đằng xa có một cô gái đi đến, cô em út của gia tộc Sano Emma

"À anh đang ngắm người đặc biệt "

Takemichi đã chào tạm biệt Shinichirou từ bao giờ nhưng có gì đó khiến anh không thể ngừng theo dõi bóng lưng nhỏ ấy, nàng tiểu thư nhỏ đã để lại một thứ khiến chàng phải vương vấn

"Hả nay ông lại ấm đầu à ngắm người đặc biệt nghe sao có điềm vậy cà. À đúng rồi ông nội kêu anh đến phòng họp có việc gấp nhanh lên kẻo ông lại giận đấy"

Emma kéo tay anh trai đi đến phòng họp, mặc dù không muốn nhưng cũng phải đến vì đây là lệnh của ông, anh đành tiếc nuối khẽ liếc nhìn về phía buổi tiệc

-------------------------------

Hí!

Mik đã quay lại rồi đây. Tốc độ ra chương hơi chậm mọi người thông cảm. Lâu rồi chưa viết fic hi vọng ko xuống tay:'))

Bù cho mọi người một chương dài, mong mọi người vẫn sẽ theo dõi truyện của mình^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro