chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày êm đềm trôi qua tại dinh thự Hanagaki. Kết thúc một ngày mệt mỏi cày cuốc học hành dưới lưỡi đao của Yumi, em dường như không miếng sức lực nào để di chuyển, cổ họng em bây giờ cũng bắt đầu đau vì sáng giờ cứ la làng âm thanh vang dội khắp dinh thự kiểu này sớm muộn gì cũng bị tắt tiếng mà thôi

Chỉ vì một buổi tiệc trà mà Takemichi phải trải qua những ngày ở địa ngục, cực lực để cày cuốc ghi nhớ các quy tắc của một quý tộc. Đi đứng cách ăn nói mọi thứ em đều phải học, đặc biệt là trang phục.

Để thay đổi trang phục cho Takemichi đó là cả một quá trình, đầu tiên khi bắt đầu mặc áo nịt ngực đối tượng sẽ có những hành động phản kháng kịch liệt nên cần những người hầu khỏe mạnh để áp chế. Nếu để tiểu thư chạy thoát cần phải kiểm tra các nơi có góc khuất đủ để một thiếu nữ 14 tuổi chui lọt vào, đặc biệt phải kiểm tra kĩ phòng làm việc của ông chủ vì ông ấy dễ mềm lòng với con gái xác xuất rất cao là ông chủ sẽ bao che

Ngày ngày chạy rồi trốn rồi bị bắt đến cuối cùng chưa lần nào Takemichi có thể trốn thoát khỏi con mắt tinh tường của Yumi. Ngày mai buổi tiệc sẽ được tổ chức, theo lịch trình ba mẹ em sẽ phải vào phòng họp đến khi kết thúc, bên ngoài sẽ bắt đầu tiệc trà và đây sẽ là cách trả bài trá hình cho những ngày miệt mài ghi nhớ các lễ nghi quý tộc

Gầm

Cách cửa bị mở sầm, dẫn đầu là Yumi theo sau là các hầu gái khác đã chuẩn bị tinh thần cho ngày trọng đại của chủ nhân. Hôm nay sẽ là ngày đánh dầu lần đầu tiên Takemichi quay trở lại giới quý tộc, vậy nên tiểu thư của họ phải hoàn hảo nhất có thể, phải là người xinh đẹp nhất buổi tiệc

Mặc kệ tiếng ồn Takemichi vẫn vô tư say giấc nồng, vì hôm qua em đã làm việc hết công suất nên bây giờ chẳng thể mở mắt  được. Giao hết thân mình cho người hầu định đoạt, giờ không còn sức hé mắt nói chi chống trả như mọi ngày

"Được rồi bắt đầu đi"

Nhận được hiệu lệnh mấy cô người hầu bắt tay vào làm công việc sửa soạn cho chủ nhân. Bế con sâu ngáy ngủ vào tắm xong tiếp đến là làm tóc trang điểm

Takemichi bị bao quanh bởi các người hầu, người trang điểm kẻ làm tóc đến cả móng tay chân em cũng không thể bỏ xót, mọi thứ trên người em phải thật hoàn hảo. Sau khi hì hục chăm chỉ thành quả cuối cùng cho ra một vị tiểu thư xinh đẹp, mái tóc vàng được xõa ngang lưng miếng ruy băng màu xanh nhạt được cột đăng sau làm điểm nhấn.

Takemichi chẳng cần trang điểm gì nhiều, với nhan sắc trời cho ban thì em chỉ cần để mặt mộc cũng đủ nổi bật giữa dàn mỹ nhân, tuy nhiên cũng phải đánh phấn son nhẹ để trong em hoàn hảo hơn.

Dù rất phiền nhưng Takemichi chẳng thể từ chối vì đây là ngày đánh dấu tiểu thư nhà Hanagaki quay trở lại giới quý tộc, vì là đại diện cho cả gia tộc nên em không thể xuất hiện với dáng vẻ xuề xòa nếu muốn làm xấu mặt gia đình. Dù muốn dù không thì vẫn phải chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, nghĩ mà nản hôm nay sẽ là một ngày dài để Takemichi trải nghiệm cuộc sống của giới thượng lưu

Bước ra xe ngựa, hai vị phụ huynh đã đứng đợi sẵn chỉ chờ Takemichi lên xe và khởi hành đến dinh thự Sano. Thấy con gái lộng lẫy trong bộ váy mà ông đã phải suy nghĩ đắn đo rất lâu để chọn, cảm xúc ông lúc này vỡ òa trong hạnh phúc nước mắt không ngừng tuôn ra trên hàng mi

Mặc kệ bao nhiêu lời khen có cánh, Takemichi vẫn cảm thấy khó chịu với ngoại hình hiện nay của mình. Chúng khiến em di chuyển khó khăn và thật cồng kềnh, khuôn mặt không dấu nổi vẻ khó chịu, thấy vậy vị phu nhân liền dỗ ngọt ráng hết hôm nay em sẽ không còn tham gia vào bữa tiệc nào nữa.

Nghe vậy Takemichi cũng cắn răng chịu đựng nốt hôm nay, nếu có lời mời nào nữa chắc chắn em sẽ từ chối hết chơi dại một lần là quá đủ rồi

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, đang rảnh nên em lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc dù gì đường đến dinh thự Sano cũng khá xa. Mấy ngày nay lo chuẩn bị cho ngày xuất hiện đầu tiên sau thời gian dài vắng bóng, công sức của em điều dồn cho ngày hôm nay

Em cảm thấy rất hồi hộp vì trước giờ toàn ở trong phòng nằm đọc tiểu thuyết, giờ bắt phải tham gia tiệc trà của quý tộc, với một người chỉ biết hành động theo bản năng và chưa bao giờ làm theo quy tắc như Takemichi thì chẳng khác nào đang thử thách em cả

Cảm giác như đi thi ấy, lo sợ bản thân không làm tốt vai trò của một tiểu thư để rồi cả thiên hạ đem ra làm trò cười, cộng thêm tính cách của nguyên chủ trước đây không được tốt nên có nhiều người ghét, nó cũng tạo cho em một áp lực. Để bớt căng thẳng em chỉ biết đọc sách để bản thân có thể bình tĩnh hơn

Không khó để hai người cùng xe nhìn ra được con gái mình đang căng thẳng, họ chỉ đơn giản nói chuyện về cuốn sách để làm em thoải mái mà quên nỗi lo âu

Thời gian đến dinh thự Sano cũng thật nhanh chưa gì đã đến cổng nhà họ. Quả không hổ danh gia tộc đứng đầu, mọi thứ ở đây đều nguy nga tráng lệ cũng phải so sánh một chín một mười với dinh thự nhà em 

"Xuống nào con gái"

Xe ngựa dừng lại trước cửa, cha mẹ em đã xuống xe trước, giờ chỉ còn Takemichi trong xe. Thấy thế ông Hanagaki nhẹ nhàng đưa tay về phía con gái với ý sẽ đỡ em xuống xe, hít một hơi thật sâu đặt tay lên người kia, bước xuống là tiểu thư Takemichi

Đón chào ba người là gia chủ của gia tộc Sano, là ông của nam chính sau này sẽ giao quyền thừa kế cho cháu trai thứ hai của mình.

Kế bên ông là một chàng trai tóc đen có đôi mắt cùng màu, đây là nam phụ đoản mệnh, người này là anh trai của nam chính đáng lý ra anh phải là người thừa kế thay vì em trai nhưng vì không hứng thú với chức vị gia chủ nên nhường lại cho đứa em, còn mình chỉ hỗ trợ cho em trai

"Tôi là Sano Shinichirou, hân hạnh được làm quen với tiểu thư "

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro