chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, bên ngoài một nữ hầu bước vào nghiêm nghị quan sát xung quanh căn phòng, mọi thứ đều bình thường một căn phòng làm việc đơn giản chủ nhân của nó cũng đang ở đây, ông đang phê duyệt một số tài liệu. Khi thấy cô hầu chiếc bút dừng lại ông đưa đôi mắt khó hiểu về phía người hầu kia. Đáp lại ông chủ cô hầu chỉ im lặng liếc mắt dò xét từng chỗ

Đôi mắt dừng lại ở cái tủ trưng bày rượu, cô tiến thẳng đến cúi xuống nhanh tay mở cánh cửa ngăn dưới, đáng lẽ bên trong phải chứa các chai rượu đắt tiền nhưng giờ chúng đã bị thay thế bằng một thiếu nữ tóc vàng đang run rẩy kinh sợ khi thấy cô hầu kia phát hiện ra mình

"Chà vẫn tinh ý như ngày xưa nhỉ"

"Ông chủ quá khen"

Cô vừa nói vừa kéo người trong tủ kia ra, mặc dù có chống trả quyết liệt nhưng sức lực hai người quá chênh lệch thiếu nữ nhanh chóng thất thủ bị vác như bao tải đi ra khỏi phòng, cô gái ấy cố bám chặt lấy cánh cửa

"Cứu con cha ơiiiii"

Nghe lời cầu xin người đàn ông khẽ mềm lòng định lên tiếng can ngăn.

"Thưa ông chủ, phu nhân đang tìm người, tâm trạng bà ấy hiện không được tốt. Ngài hiểu mà đúng không "

Thấy sắp bị cản trở cô hầu nhanh nhảu nói một câu làm người kia cứng họng

"Xin lỗi con gái, ta e là không giúp được gì rồi"

"K-k-không"

"Giải quyết một số việc xong ta sẽ đem bánh ngọt đến cho con để đền bù nha. Thông cảm cho ta nhe con gái"

Cô gái rơi vào tuyệt vọng giờ đây chẳng có ai giúp được cô nữa rồi. Thấy người trên vai không có động tĩnh gì nữa cô hầu sải bước ra khỏi phòng đi trên hành lang dinh thự, tiến thẳng đến căn phòng của cô tiểu thư cao quý. Nhẹ nhàng đóng cửa tiếp sau đó là tiếng la thất thanh của cô gái xấu số

Bên này người đàn ông được gọi là ông chủ cũng không được yên ổn hơn con gái là mấy. Hai người vừa rời khỏi được vài giây tưởng rằng mình sẽ đã thoát nạn, từ đằng sau một bàn tay khẽ chạm lên vai kèm theo đó là một giọng nói hết sức quen thuộc mà hằng ngày ông đều nghe.

Bất chợt một luồn sát khí bao quanh chúng làm ông lạnh sống lưng nổi hết cả da gà. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, vị phu nhân nữ hầu gái vừa nhắc đến đã xuất hiện, mang theo đó là một nụ cười hiền từ sặc mùi ám khí. Cánh cửa khép lại mang tiếng người đàn ông vang vọng khắp dinh thự

~

~

~

Takemichi đang nằm ườn trên giường nghỉ ngơi sau màn chạy trốn thất bại và cái kết đắng dành cho em. Mệt mỏi kiệt sức chẳng muốn làm gì hết, đôi ngươi lim dim rồi nhắm lại chìm vào giấc ngủ

Học vậy là quá đủ rồi bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi mãi thôi. Cứ ngỡ ở đây em sẽ sống sung túc không lo gì nhiều, ai ngờ kiếp học sinh lại bám em đến thế giới khác. Nó làm em nhớ lại hồi ức khi còn ngồi ghế nhà trường, các đợt kiểm tra thi học kỳ rượt sắp mặt, lớn lên thì tài liệu văn kiện xếp chồng lên nhau tạo thành một ngọn đồi hùng vĩ. Nghĩ đến mà cái lưng nó lại ê, căn bệnh ai làm văn phòng sẽ biết

Trong mơ em lại mơ thấy cô bạn thân của mình. Cô ấy đang khóc và máu...khắp trên  người, nhìn kĩ thì hình như có ai đó đang nằm trên đùi Hina, xung quanh hai người máu chảy linh láng tiếng thút thít của Hina cứ vang mãi trong đầu em, dù rất muốn nói lời an ủi nhưng cổ họng em lại không thể phát ra tiếng nói 

Biết không thể lên tiếng Takemichi cố gắng chạm vào Hina thế nhưng vô tác dụng bàn tay em dường như đi xuyên qua cô gái tội nghiệp. Nói không được chạm vào người cũng không xong em phải làm sao đây? Takemichi không thể trơ mắt nhìn người bạn của mình òa khóc thảm thương như vậy

Tại sao Hina lại khóc ?

Một câu hỏi lóe lên trong đầu em. Hình ảnh cô bạn thân bắt đầu mờ dần dù vẫn chưa muốn tỉnh, mắt em cứ mờ dần rồi bừng tỉnh giấc trên chiếc giường thân quen. Giấc mơ vừa rồi nó làm em phải ngẫm nghĩ lại vài điều

"Tiểu thư người có muốn đi tắm không"

Yumi đã ở trong phòng từ bao giờ. Thấy chủ nhân mồ hôi đầm đìa cô ngỏ ý. Nhờ đó Takemichi mới nhận ra bản thân chảy mồ hôi rất nhiều, ướt đẫm cả gối

Theo lời ngỏ ý Takemichi đi tắm rồi sẽ dùng bữa tối cũng gia đình 

Cũng như thường lệ buổi tối tại dinh thự Hanagaki diễn ra với không khí vui tươi ấm áp, ai nhìn vào cũng có thể thấy sự hạnh phúc tồn tại bao trùm khắp dinh. Một gia đình mơ ước của nhiều người

Suốt buổi tối ba người trò chuyện gơm gã, hôm nay có vẻ không phải là ngày may mắn của ông Hanagaki mặt ông bây giờ đang được bó băng như một cái xác Ai Cập. Nhìn trong rất đau vậy mà ông ấy vẫn giữ nụ cười trên môi, quả là một người đàn ông của năm

Sau kì huấn luyện của Yumi, dường như em chả thay đổi gì nhiều cả. Ngày mai nữa sẽ đến ngày họ phải đến dinh thự nhà Sano, xem ra huấn luyện không giúp ít gì được rồi. Đang ăn thì Yumi đến và thì thầm gì đó với mẹ em sau đó bà ấy lại cười, không biết hai người đó nói gì nhỉ

"Takemichi hôm nay chịu khó thức đêm xíu nhe con"

Bỗng mẹ thông báo một tin đối với em đó là một điều vô cùng tốt. Vừa dư định sẽ cày cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở thì câu tiếp theo của Yumi như vả chát vào mặt em

"Tối nay tiểu thư sẽ tiếp tục bài học sáng nay vì chỉ một ngày nữa để chuẩn bị nên ngày mai giờ nghỉ trưa rút ngắn còn 15 phút, trong suốt quá trình học cửa phòng lẫn cửa sổ sẽ khóa. Người hiểu chứ tiểu thư của tôi"

Giờ em mới nhận ra chỉ còn một ngày nữa nhưng mà em chẳng nhớ thứ gì làm sao mà tham dự. Đưa ánh nhìn cầu cứu về phía hai vị cứu tinh nhưng rồi chỉ nhận lại cái lắc đầu từ mẹ, nụ cười hiền từ từ cha. Takemichi đã biết tại sao người cha đáng kính của mình bị quấn băng như này rồi

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro